Không chỉ vậy, mấy dự án bất động sản trước đó nhà họ Giang cướp được từ tay Lâm thị cũng đồng loạt bị đình trệ.

Giang Tự, vốn đắc ý vì một chút thành tựu, bắt đầu hoảng loạn.

Anh ta gọi cho tôi mấy cuộc điện thoại, tôi đều không bắt máy.

Lâm Hạ, bụng bầu lùm lùm, cũng tìm đến tận nơi.

Mẹ của Giang Tự, Thẩm Lam, còn ép Lâm Hạ đến cầu xin tôi, đòi tôi đưa tiền.

Thậm chí còn đe dọa sẽ tiết lộ chuyện ba tôi ngoại tình, và Lâm Hạ là con riêng để gây áp lực.

Tôi chỉ lạnh nhạt gửi lại cho Lâm Hạ bốn chữ:

“Tự lo cho mình.”

12

Chưa kịp để Thẩm Lam tìm đến truyền thông bóc trần chuyện ba tôi ngoại tình, công ty của Giang Tự đã hoàn toàn sụp đổ.

Vì thiếu vốn, Giang Tự đã lén chiếm dụng công quỹ của công ty Giang thị, bơm vào công ty công nghệ của riêng mình.

Chuyện này bị người trong nội bộ tiết lộ.

Dù Giang thị không chính thức thừa nhận, nhưng nhiều tổ chức đầu tư vẫn bị cơ quan chức năng gọi đến làm việc.

Công ty Giang Tự lập tức bị đặt nghi vấn nghiêm trọng.

Trong chốc lát, anh ta đã không còn lo nổi cho chính mình.

Giới thương mại lẫn công nghệ, cứ nhắc đến Giang Tự là ai nấy đều lộ vẻ mỉa mai.

Công nghệ giả tạo, clip quảng cáo đạo nhái, hồ sơ kỹ sư chủ chốt thì làm giả.

Dự án của Giang Tự bị gán nhãn “công nghệ rởm”.

Cuối cùng, anh ta vẫn không chịu nổi áp lực kép từ tài chính lẫn kỹ thuật.

Chỉ sau một đêm, từ huy hoàng rơi xuống vực thẳm, hoàn toàn sụp đổ.

Công ty công nghệ phá sản, Giang Tự thân bại danh liệt.

Không còn sự chống lưng từ Lâm thị, mảng kinh doanh cũ của Giang thị cũng gặp vấn đề.

Hơn nữa, với khoản công quỹ bị chiếm dụng khổng lồ trước đó, giờ đây, muốn xoay chuyển tình thế đã là điều không tưởng.

Ngực tôi nghèn nghẹn không hiểu vì sao, tôi lại đi tìm Thẩm Yến.

Gió đêm gào thét thổi qua, tôi quấn chặt áo khoác quanh người.

Tôi ngồi trước mộ Thẩm Yến, vừa uống rượu vừa khóc.

Ước nguyện khi còn sống của Thẩm Yến là giúp Giang Tự giữ vững sản nghiệp nhà họ Giang, đợi đến ngày công thành danh toại thì lui về sau.

Tôi và Thẩm Yến đã đi ngược đường nhau, nhưng tôi chưa từng hối hận.

Tôi lẩm bẩm suốt cả đêm như thế, cho đến khi ánh sáng đầu tiên lóe lên ở phía chân trời.

Mơ hồ trong làn sương sớm, tôi như trông thấy Thẩm Yến.

Ánh mắt anh tràn đầy đau lòng và thất vọng, bóng dáng anh mỗi lúc một xa.

Tôi biết, Thẩm Yến chắc chắn trách tôi.

Nếu không thì suốt hơn một năm qua, sao anh chưa từng đến gặp tôi, mà hôm nay lại xuất hiện?

Khuôn mặt tôi tái nhợt, tay vô thức vung lên trong không trung, cố nắm lấy thứ gì đó vô hình.

Tôi ngồi phịch xuống đất, bật khóc nức nở:

“Thẩm Yến, anh trách em phải không…”

“Đừng trách em… được không…”

13

Thực ra lần đầu tiên tôi biết đến Giang Tự, không phải sau tai nạn.

Mà là từ miệng Thẩm Yến.

Anh từng nói, cháu trai mình tên là Giang Tự.

Anh luôn đem tôi ra so sánh với Giang Tự, nói cả hai chúng tôi đều… ngốc như nhau.

Sau khi yêu nhau, Thẩm Yến vẫn hay nhắc đến chị gái của mình, Thẩm Lam.

Cô ấy là người duy nhất ngoài tôi khiến Thẩm Yến lộ ra vẻ dịu dàng hiếm có.

Tôi nghĩ, Thẩm Yến rất yêu thương chị mình.

Anh nói Thẩm Lam không hề dễ dàng.

Cha mẹ mất sớm, Thẩm Lam phải dắt theo em trai còn nhỏ gả cho một người đàn ông đã hơn năm mươi, cũng chính là cha của Giang Tự.

Sau khi người chồng đó qua đời, để lại đống hỗn độn của Giang thị,

Thẩm Lam một mình gánh vác cả sản nghiệp lẫn chăm sóc cho Giang Tự và Thẩm Yến.

May mắn thay, Thẩm Yến hiểu chuyện, vừa học vừa giúp chị quản lý công ty.

Về sau, Thẩm Lam cho anh ra nước ngoài du học.

Ngày tôi tốt nghiệp và về nước, Thẩm Yến cũng từ bỏ công việc giảng dạy bên đó để trở về.

Khi công ty Giang thị gặp khó khăn, vì lo cho chị gái, Thẩm Yến quyết định trở lại hỗ trợ.

Sau đó tôi tiếp quản Lâm thị, còn anh thì ngày đêm bận rộn vì nhà họ Giang.

Không ai ngờ, người một lòng biết ơn như Thẩm Yến, cuối cùng lại phải bỏ mạng vì chuyện đó.

Tôi ngồi trên mặt đất, ngước nhìn bầu trời đầy sao trong màn đêm.

Tim tôi co thắt từng nhịp, đau nhức, quặn thắt.

Tôi cảm thấy ghê tởm với sự thật mà mình biết được.

Tôi thấy Thẩm Yến… không đáng phải như vậy.

14

Cái chết của Thẩm Yến, không phải là tai nạn.

Ngày hôm đó, trên xe, Giang Tự và Thẩm Yến đã tranh cãi.

Giang Tự phát điên, giật lấy vô lăng từ tay Thẩm Yến.

Không ai nhận ra chiếc xe tải đang lao nhanh về phía họ.

Nếu không phải vào khoảnh khắc cuối cùng, Thẩm Yến liều mạng đánh lái đổi hướng, người chết hôm đó… phải là Giang Tự.

Sau tai nạn, cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường.

Khi tôi đến nơi, trước mắt là một khung cảnh đầy máu me.

Toàn thân tôi như bị rót đầy chì, không thể cử động.

Tôi thở dốc liên hồi, cố cảm nhận khí tức của Thẩm Yến, nhưng lại không tìm thấy anh đâu.

Tôi lao đến bệnh viện, thì được thông báo Thẩm Yến đã tử vong, thi thể đã chuyển đến nhà xác.

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/giac-mo-con-lai/chuong-6-giac-mo-con-lai/

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap