Nhưng cơn giận vừa bị dập xuống, nay lại bùng lên dữ dội.
Ta lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa ta và tam ca.
Lạnh giọng nói:
“Thái tử điện hạ, ngày trước là Chiêu Ninh không hiểu chuyện. Chiếc diều này… xin dành tặng người khác đi.”
Ta bước nhanh, rời khỏi cung.
Lúc này, ta không thể chờ thêm một khắc nào nữa,
Phải lập tức phái người điều tra chân tướng năm đó!
Chỉ là, vừa ra khỏi cung, ta liền ngây người.
Hôm nay ta ngồi xe của mẫu hậu vào cung,
Người phủ công chúa chưa kịp chuẩn bị xe cho ta.
E là sẽ phải chờ thêm một lúc lâu dưới trời nắng gắt.
Ta ngửa đầu lên, chỉ thấy choáng váng hoa mắt.
Hai ngày nay vì chuyện hòa thân mà ta mất ngủ.
Đang phiền muộn thì một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai,
“Chiêu Ninh, sao lại đứng đây?”
Ta quay đầu nhìn,
Mắt lập tức trợn to, thân thể theo bản năng đứng thẳng tắp.
“Nhị… nhị ca?!”
8
Trên xe ngựa.
Ta và nhị ca Sở Kinh Việt ngồi đối diện,
Không khí thậm chí còn căng thẳng hơn lúc nãy ở cung Cảnh Nhân.
Nhị hoàng tử thở dài:
“Tứ muội, muội mỗi lần gặp ta đều căng thẳng như vậy, chẳng lẽ sợ ta ăn thịt muội sao?”
Ta cụp mắt, che giấu vẻ chột dạ và áy náy trong đáy lòng.
Năm đó, người viết bài chính trị luận văn xuất sắc nhất,
Thật ra là nhị ca.
Những năm qua, nhị ca tuy có thể diện với phụ hoàng,
Nhưng lại không được sủng ái.
Ta luôn cảm thấy có lỗi với huynh ấy.
Lâu dần, điều đó trở thành một khối u trong lòng ta.
Huống chi huynh ấy luôn mang bộ dạng lạnh lùng, xa cách,
Khiến ta từ nhỏ đã hơi sợ huynh.
Không khí trong xe có chút im ắng.
Ta lén ngẩng đầu nhìn trộm huynh ấy,
Bỗng thấy giữa không trung lại hiện ra những dòng chữ,
【Từ chối xe ngựa của Thái tử, lại lên xe của nhị hoàng tử, công chúa đúng là tiêu chuẩn kép.】
【Hôm nay công chúa bị làm sao thế, chẳng phải bình thường sợ nhị ca đến nỗi gặp là tránh xa sao?】
【Chẳng lẽ nàng ta phát hiện, năm xưa hầu bệnh bên giường công chúa… vốn không phải Thái tử, mà là nhị hoàng tử Sở Kinh Việt?!】
Ta nghẹn thở.
Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh toát ra trán.
Một bàn tay rộng lớn vươn tới, nhẹ nhàng lau mồ hôi giúp ta.
“Muội thấy nóng sao?”
Giọng nói trầm thấp mà mát lạnh ấy,
Lại giống hệt giọng hát ru đêm đó trong mơ.
Ta chợt nhớ lại.
Sau khi khỏi bệnh vài năm, ta từng nài nỉ tam ca hát lại cho mình nghe.
Huynh ấy luôn ấp a ấp úng, lấy cớ rằng đó là trò trẻ con,
Nói hát nữa sẽ mất thể diện hoàng tử, dứt khoát không chịu hát.
Ta nắm lấy tay nhị ca, muốn thử một phen.
“Nhị ca, huynh có thể hát cho muội nghe một bài đồng dao không?”
Sở Kinh Việt thoáng sửng sốt.
Nhưng không do dự lâu, chỉ ho nhẹ che miệng:
“Nhị ca hát không hay lắm, muội đừng chê là được.”
Trong xe ngựa, tiếng hát khẽ khàng vang lên, trong trẻo mà dễ nghe.
“Tiểu oa chống tiểu đĩnh, thâu thái bạch liên hồi. Bất giải tàng tung tích…”
Ta lẩm bẩm: “Là huynh.”
Năm ấy trong phủ công chúa, không màng nguy hiểm, đút thuốc cho ta, hát ru ta ngủ… chính là nhị ca.
Bao năm qua…
Ta vậy mà lại nhận nhầm.
Sao ta có thể nhận nhầm được chứ!
Tay ta siết lấy tay áo nhị ca, run giọng hỏi:
“Năm ấy ta bị đậu mùa, nhị ca… có từng đến phủ của muội không?”
9
Ta nóng lòng muốn được chứng thực.
Thế nhưng trước khi kịp hỏi, những hàng chữ trôi ngang hư không đã cho ta đáp án năm xưa,
【Má ơi, công chúa thật sự đoán ra rồi, người năm xưa chăm sóc nàng là Sở Kinh Việt, xem ra đầu óc cũng còn dùng được chút!】
【Năm đó Sở Kinh Việt vì lo cho công chúa mà lén vào phủ, chẳng may lây bệnh, sốt cao mấy ngày liền, nếu không sao lại để cho tam hoàng tử chen chân chứ!】
【Sau đó mỗi lần nhị hoàng tử định nói chuyện với công chúa, thì hoặc là nàng tránh mặt, hoặc là bị Thái tử kéo đi, lâu ngày thành ra nhụt chí luôn.】
Đọc tới đây, ta chỉ cảm thấy hổ thẹn vô cùng.
Nhị ca lại khẽ xoa đầu ta.
Khuôn mặt xưa nay luôn nghiêm nghị ấy, nay cũng dịu lại.
“Tứ muội, cuối cùng muội cũng nhớ ra rồi.”
Xe ngựa của nhị ca chở ta thẳng đến phủ công chúa.
Suốt dọc đường đi, tâm trạng ta cứ đổi tới đổi lui.
Nhị ca nhắc đến chuyện ta phải đi hòa thân,
Hỏi ta có dự tính gì chưa.
“Nếu muội không muốn đi, thì đừng đi.
“Biên cương do ta trấn thủ, chẳng cần phải hy sinh một công chúa mới giữ được bình yên. Ngày mai ta sẽ xin phụ hoàng, đích thân dẫn quân xuất chinh, gặp mặt Bắc Nhung vương!”
Ta sững sờ.
Hiện giờ, ngay cả phụ hoàng luôn yêu thương ta, cũng vì đại cục mà ra lệnh gả ta đi.
Mẫu hậu thì một mực kiên trì với kế hoạch tráo người.
Còn Thái tử ca ca, người xưa nay luôn bảo vệ ta, lại chọn đứng về phía người ngoài.
Còn vị hôn phu của ta, đến giờ vẫn chẳng buồn gửi một lời hỏi han.
Không ai trong họ hỏi ta có bằng lòng không.
Giống như năm ta sáu tuổi bị bệnh.
Ta nằm trong phủ công chúa rộng lớn,
Chỉ có thể lặng lẽ chờ người ta sắp đặt.
Lần này, ta không muốn như thế nữa.
Ta ngẩng đầu, ánh mắt kiên định:
“Nhị ca, dù có đi hay không, lần này muội cũng muốn tự mình quyết định.”