Tịch nhi hét lên một tiếng, vội chạy ra đỡ hắn dậy.

Ngay khi thấy Lưu mụ giơ tay định đánh nàng, mắt ta đỏ rực, vung gậy đánh mạnh xuống không chút do dự!

Lưu mụ gào lên như lợn bị chọc tiết:

“Aaaaa! Tay ta gãy rồi, gãy rồi!!”

Liễu Chi sợ đến đờ đẫn cả người, tay chân luống cuống không biết để đâu.

Đánh rắn phải đánh trúng bảy tấc!

Biết bao đau khổ ta phải chịu trong những năm qua, không thể thiếu được phần gièm pha khiêu khích của ả tiện nhân này!

Chết là đáng!

Không cần nghĩ ngợi, ta giơ gậy lên liên tục đánh mạnh vào đầu Lưu mụ, như muốn trút sạch bao năm hận thù.

Một trận điên cuồng như hổ dữ xổng chuồng.

Lưu mụ co giật toàn thân, chẳng mấy chốc đã thoi thóp thở.

Liễu Chi sợ đến đái tại chỗ.

Ta đảo mắt, vứt gậy xuống, vỗ tay cười khanh khách như kẻ điên:

“Chơi vui thật, vui quá đi! Con trùng bị đánh chết rồi~ chết rồi nè~ hì hì~”

Liễu Chi run lẩy bẩy đến mức chân mềm nhũn, chẳng còn tâm trí quan tâm Lưu mụ, quay đầu bỏ chạy về Hầu phủ.

“Có người chết rồi! Con điên giết người rồi!”

“Cứu mạng! Có người điên giết người!”

Giết người?

Chuyện này… mới chỉ bắt đầu thôi.

Tịch nhi sợ hãi nhìn xác Lưu mụ nằm đó, đã chết đến không thể chết lại.

Chạy đến cửa vừa nhìn vừa “ọe~” một tiếng, nôn sạch thức ăn trong bụng ra.

Ta vô cùng hối hận.

Chết tiệt thật, con gái ta khó lắm mới ăn được một bữa tử tế… lại bị ta làm cho nôn hết.

04

“Nương! Mau trốn đi! Nếu bọn họ quay lại, nhất định sẽ ra tay với người lần nữa đó!”

Tịch nhi vừa nôn vừa lo lắng dặn ta.

Tạ Thầm thì đã quỳ rạp mò dưới gầm giường:

“Nương, mau chui vào đây trốn đi!”

Lòng ta ấm lên, nhưng ta không làm theo.

Chỉ nhanh chóng lục soát người của Lưu mụ, thu được hai lượng bạc, một cây trâm bạc và một hộp kim bạc.

Không cần đoán cũng biết, trâm kia chắc chắn là Tống Nguyệt Uyển ban cho.

Mỗi lần nhận được lợi ích từ Tống Nguyệt Uyển, Lưu mụ liền về hành hạ ta gấp bội.

Còn hộp kim bạc kia — là dùng để tra tấn ta!

Trên thân thể ta, không ít vết thương kín đáo là do bà ta gây ra.

Lão độc phụ này!

Ta giấu kỹ những thứ kia, kéo thi thể bà ta ra cửa, rồi lẻn ra sau, lặng lẽ trở lại Hầu phủ, lần tới chính viện.

“Phu nhân, không thấy con điên kia đâu cả. Người ngoài nói… hình như bà ta vừa hát vừa chạy loạn khắp nơi.”

Là tiếng nói khàn khàn của Trương mụ mụ, người quản sự bên cạnh Tống Nguyệt Uyển.

“Chết rồi thì chết thôi, sai người đi thu xác, rồi từ sổ sách lấy ba mươi lượng đưa cho chồng bà ta.”

Một mạng tiện nhân mà thôi.

Tiếng hớp trà vang lên.

“Con điên đó… cứ giữ lại mạng chó đi. Hai hôm nữa cho ăn uống đầy đủ vào, đến sinh nhật của Hàn nhi, nhớ ăn diện cho bà ta chút rồi lại thả ra.”

Có con điên kia đứng cạnh, mới càng nổi bật phẩm hạnh cao quý, nhân từ của mình.

“Phải rồi, ca ca ta nói, nhân dịp này nên tìm một lang quân xứng đáng cho Hàn nhi. Ta thấy công tử nhà Hộ bộ Thượng thư và đích tử nhà Triệu tướng quân đều không tồi, ngươi sắp xếp thử xem…”

Phần sau giọng nhỏ quá, ta không nghe rõ.

Chắc lại chỉ là mấy trò thối nát.

Ta thu lại tâm thần.

Tống Hàn.

Con biểu muội này, tuyệt chẳng phải người hiền lương.

Năm năm ta giả ngốc, tận mắt thấy bao nhiêu chuyện xấu xa do ả gây ra, bao phen hãm hại ta trong bóng tối.

Chỉ với cái thân thể tanh thối ấy mà cũng vọng tưởng kéo theo đích tử tướng môn và quan gia?

Nằm mơ!

05

Ta xoay người, vừa đi vừa lẩm bẩm, mặt mũi vẫn giữ nét điên cuồng.

Một tên công tử quần áo là lượt từ đằng trước đi tới, theo sau là hai gã tiểu đồng.

Đường Triệt!

Tim ta như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tên này — là một con ác quỷ biết ăn thịt người!

Mỗi lần ta gặp hắn, đều như bị lột ba tầng da!

Nghĩ lại, chẳng phải đúng lúc sao?

Gối đầu mang tới tận miệng, há chẳng dùng cho uổng phí?

Ta giả vờ vừa hát vừa nhảy đi ngang qua.

Đường Triệt thấy ta, mắt lập tức sáng lên, liền sai người đưa tới một chiếc đinh nhọn, hưng phấn không thôi!

Đuôi mắt ta khẽ giật, vô thức nhìn xuống mũi giày rách.

Phía dưới, mười đầu ngón chân ta — không cái nào chưa từng bị hắn dùng đinh đâm vào!

Nếu không sợ người ngoài phát hiện, chỉ e cả mười ngón tay cũng chẳng thoát khỏi số phận bị xé nát.

Khuôn mặt trắng trẻo mà độc ác ấy giờ hiện ra trước mắt ta, như một lưỡi dao tẩm độc đâm thẳng vào ký ức mục rữa trong tâm.

Ta cố gắng đè nén bản thân, không để lộ nửa phần sơ hở.

Tới bên hồ sen, ta giả vờ đưa tay hái lá sen, miệng lẩm bẩm nói những câu lộn xộn người ngoài nghe không hiểu.

Quả nhiên, Đường Triệt hứng thú.

Hắn quay sang hỏi tiểu đồng bên cạnh:

“Hồ sen này sâu bao nhiêu? Có thể dìm chết bà ta không?”

Hai tên tiểu đồng nhìn nhau cười phá lên.

“Nước không sâu lắm. Nhưng mà… có chết hay không, chẳng phải do công tử quyết định sao?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap