6
“Anh thích Hứa Nặc ở điểm nào?”
Nhan Mặc tựa đầu vào ngực Giang Thần, cười nhẹ nhìn anh ta.
“Hứa Nặc trông ngoan, thuần khiết, khá hợp làm bạn gái.”
Giang Thần đáp, nhưng ánh mắt nhìn Nhan Mặc lại nóng rực.
“Hứ. Cô ấy nhạt nhẽo lắm, tính cách thì ngốc nghếch. Yêu một người như vậy không chán chết à?”
Nghe những lời đó, sống lưng tôi bất giác cứng đờ.
“Nhưng được cái dễ theo đuổi. Dù sao cũng chưa có kinh nghiệm yêu đương, chỉ cần tốt với cô ta một chút là động lòng liền.”
Giọng điệu của Nhan Mặc đầy mỉa mai và khinh thường.
Tôi đứng yên tại chỗ, cảm giác như vừa bị dội một gáo nước lạnh vào đầu.
“Thật ra, người anh thích là em. Nhưng em có bạn trai rồi, nên anh đành chọn phương án thứ hai.”
“Có bạn trai thì không thể theo đuổi nữa sao?”
“Em rất yêu bạn trai em. Nhưng nếu dành cho anh một ít thời gian và tâm sức thì cũng không phải không thể.”
“Dù sao… anh cũng có vài ưu điểm mà bạn trai em không có.”
“Ưu điểm gì?” Giang Thần tò mò.
Ngón tay Nhan Mặc khẽ vuốt lên môi anh ta:
“Giỏi hôn.”
“Bạn trai em tuy đẹp trai, nhưng trong chuyện đó thì rất lạnh nhạt.”
Nghe vậy, Giang Thần lập tức cúi đầu hôn cô.
Nhan Mặc vòng tay ôm cổ anh ta, cả hai hôn đến mức không rời nổi.
Tôi gần như không thể tin nổi vào mắt mình.
Đó còn là Nhan Mặc mà tôi quen sao?
Là cô ấy đã khuyến khích tôi thử tìm hiểu Giang Thần.
Vậy mà sau lưng tôi, cô ấy lại thân mật với anh ta, còn hạ thấp và chê bai tôi.
Tôi không biết họ bắt đầu từ bao giờ.
Nhưng tôi không muốn tin rằng người bạn thân mười mấy năm của mình lại là loại người như vậy.
Tôi định bước lên đối chất thì cổ tay đột nhiên bị ai đó kéo lại.
Tôi quay đầu theo phản xạ,
Người tôi nhìn thấy là Kỳ An, sắc mặt u ám.
Tôi sững người.
Anh ấy đã đứng đó từ khi nào?
Những gì Nhan Mặc và Giang Thần vừa nói, anh ấy đều nghe thấy hết sao?
“Kỳ An, anh—”
Tôi vừa cất tiếng thì đã bị anh kéo vào căn phòng bên cạnh.
Cửa đóng lại, tôi bị anh ép vào tường.
Trong căn phòng mờ tối, chỉ còn lại hơi thở quấn quýt và cơ thể kề sát.
“Nhan Mặc nói tôi lạnh nhạt, kỹ năng hôn kém. Em thấy sao?”
Tôi mở to mắt, tim đập như trống.
“Tại… tại sao lại hỏi em?”
Kỳ An áp sát lại, gương mặt góc cạnh gần như dán lên tôi.
“Tối hôm đó, em chẳng phải đã cảm nhận được rồi sao?”
7
Nghe xong câu ấy, mặt tôi đỏ bừng như bị thiêu.
Không thốt nổi lời nào.
Một giây sau, nét mặt của Kỳ An đột nhiên trở nên buồn bã lạ thường.
Khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi rượu nhè nhẹ từ hơi thở của anh.
Nhan Mặc từng nói, Kỳ An làm bên phòng marketing, đôi lúc phải xã giao với khách hàng.
Không ngờ hôm nay lại đúng lúc cùng ở KTV này, vô tình bắt gặp cảnh Nhan Mặc phản bội.
“Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ Nhan Mặc sẽ phản bội tôi.”
Giọng nói của Kỳ An trầm thấp, lạnh lẽo như gió đông.
Tôi im lặng.
Bởi vì không chỉ anh bị phản bội… mà tôi cũng vậy.
Tôi từng xem Nhan Mặc là người bạn tốt nhất.
Vậy mà sau lưng, cô ấy lại lén lút với người đang theo đuổi tôi, còn miệt thị tôi không ra gì.
“Bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn học tiểu học.”
“Một lần hiếm hoi bố đưa tôi đến trường, ông ấy lại dan díu với mẹ của bạn học tôi.”
“Là lỗi của tôi sao?”
Khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng của Kỳ An nay lại đầy yếu đuối.
Trong đôi mắt đen láy ấy dường như còn ánh lên chút nước.
Tim tôi khẽ se lại.
Có chút đau lòng.
“Là lỗi của tôi quá lạnh nhạt, nên Nhan Mặc mới phản bội sao?”
Kỳ An nhìn tôi.
Ánh mắt anh lúc đó mãnh liệt đến mức như muốn đốt cháy tôi.
Ký ức đêm ấy ùa về như thủy triều.
Tôi cảm thấy cổ họng khô khốc.
Cảm giác, hơi thở, và cả nhịp tim,
Dường như không còn thuộc về tôi nữa.
Khi Kỳ An dựa vào vai tôi thở dốc.
Tôi bất chợt hoảng loạn đẩy anh ra.
“Anh say rồi! Bình tĩnh lại đi!”
Nói rồi, tôi vội vã chạy khỏi căn phòng nhỏ.
Mọi thứ quá điên rồ.
Khi tôi quay lại phòng hát, Nhan Mặc và Giang Thần đã về.
Thấy tôi, Nhan Mặc lập tức thân thiết khoác lấy tay tôi:
“Cậu đi đâu vậy? Lúc nãy Giang Thần tìm cậu mãi.”
“Đi vệ sinh thôi.”
Tôi vẫn còn chưa hoàn hồn, nhưng khi nhìn nụ cười giả tạo của cô ấy, tôi lập tức rút tay mình ra.
“Nhanh nào, hai người song ca một bài đi. Giang Thần chờ cậu nãy giờ rồi đó.”
Nhan Mặc chỉ vào Giang Thần bên cạnh.
Giang Thần tỏ ra ngượng ngùng, cầm micro nhìn tôi đầy mong chờ.
Diễn xuất của hai người họ đúng là khiến tôi phải kinh ngạc.
Nhưng tôi không có khả năng diễn lại.
“Tôi thấy không được khỏe, về trước đây.”
8
Vài ngày sau, Nhan Mặc bất ngờ đến tìm tôi, vừa khóc vừa kể rằng cô ấy và Kỳ An đã chia tay.
Tôi hỏi nguyên nhân, cô ấp úng một hồi, bịa ra lý do như mâu thuẫn sinh hoạt vặt vãnh, không hợp tính cách gì đó.