Tôi đương nhiên biết rõ lý do thực sự là gì.
Nhưng nhìn cô ấy khóc lóc đau khổ như vậy, tôi cũng không nỡ vạch trần.
Giang Thần chỉ đang theo đuổi tôi.
Tuy tôi có chút thiện cảm với anh ta, nhưng cũng chỉ đến mức đó thôi.
Giờ biết anh ta không thật lòng, thì tôi cũng chẳng quan tâm nữa.
Còn Nhan Mặc…
Cô ấy là người bạn tốt duy nhất của tôi.
Chúng tôi quen nhau từ cấp hai, đến nay đã hơn mười năm tình bạn.
Từ nhỏ tôi đã nhút nhát, hoàn cảnh gia đình lại không khá giả, thỉnh thoảng còn bị bạn học bắt nạt.
Sau khi kết bạn với Nhan Mặc, cô luôn đứng ra bảo vệ tôi, nói đỡ cho tôi.
Ở tuổi thích làm đẹp, tôi chỉ mặc áo phông bạc màu và quần jeans cũ kỹ.
Còn cô ấy thì không nói hai lời, đem váy mới chưa từng mặc tặng cho tôi.
Từ khi còn đi học đến lúc đi làm, cô ấy luôn giúp đỡ và quan tâm tôi rất nhiều.
Những điều đó… tôi đều ghi nhớ trong lòng.
Tôi không thể tha thứ cho Giang Thần, nhưng tôi đã chọn cách tha thứ có chọn lọc cho Nhan Mặc.
Nhan Mặc ngừng khóc, uất ức ôm tôi chặt hơn:
“Ừm… Hứa Nặc, may mà vẫn có cậu bên cạnh. Cậu thật tốt.”
9
Vì Kỳ An đã phát hiện Nhan Mặc ngoại tình, nên sau đó Nhan Mặc cũng cắt đứt mọi liên hệ với Giang Thần.
Thế là Giang Thần lại càng theo đuổi tôi ráo riết hơn.
Ngoài những bữa sáng không thiếu ngày nào, anh ta còn lấy đủ lý do để tặng hoa, tặng quà, rồi viện cớ “tiện đường” để đưa tôi về nhà.
Nhưng tôi… chỉ cảm thấy chán ghét.
Sau khi từ chối lời mời xem phim của Giang Thần lần thứ ba, cuối cùng anh ta cũng lộ mặt thật.
Tan làm, anh ta bất ngờ đi tới, túm lấy cổ tay tôi từ phía sau.
“Hứa Nặc, cô giả vờ cái gì thế? Trước đây đã nhận biết bao bữa sáng, quà cáp của tôi, còn nhắn tin mập mờ với tôi trên WeChat, giờ lại bảo không có hứng thú? Cô đang đùa giỡn tôi à?”
“Anh buông ra!”
Tôi cũng không hiểu Giang Thần bị gì nữa.
“Tất cả những thứ anh từng đưa, tôi sẽ quy ra tiền và trả lại đầy đủ. Phiền anh đừng quấy rầy tôi nữa.”
“Cô nói hết là hết à? Cô tưởng tôi là loại chó theo đuôi rẻ tiền chắc?”
“Làm ơn tự trọng. Những chuyện đó không phải tôi ép anh làm.”
Tôi không muốn dây dưa thêm với Giang Thần, liền quay người bỏ đi.
Anh ta lập tức đuổi theo, kéo giật túi xách tôi lại.
Trong lúc giằng co, tôi bị ngã xuống đất.
Giang Thần định đến đỡ tôi dậy thì đột nhiên bị một cú đấm đánh ngã.
“Tránh xa cô ấy ra.”
10
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Kỳ An đứng chắn trước mặt tôi, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn Giang Thần.
Giang Thần bị đánh đến choáng váng, chột dạ bỏ chạy mất.
“Hứa Nặc, em không sao chứ?”
Kỳ An đỡ tôi dậy.
“Em không sao, chỉ là không cẩn thận ngã thôi.”
Tôi theo phản xạ phẩy tay.
Trong lúc giằng co với Giang Thần vừa rồi, cổ áo tôi bị kéo lệch, để lộ một mảng lớn da ở trước ngực.
Kỳ An nhận ra, liền lập tức cởi áo khoác ngoài đưa cho tôi.
“Khoác tạm vào đi.”
Tôi cúi đầu nhìn, lúc này mới nhận ra mình lộ liễu như vậy.
Vội vã nhận lấy áo mặc vào:
“Cảm ơn anh!”
Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt của Kỳ An dừng lại nơi ngực tôi, trở nên sâu thẳm.
Tôi khựng lại, tim như bị bóp chặt.
Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện, anh ta không nhìn tôi mà đang nhìn… xương quai xanh của tôi.
Ở đó có một vết bớt hình bướm màu hồng, là vết bớt tôi đã có từ khi sinh ra.
Không biết có phải tôi nghĩ nhiều không, nhưng ánh mắt của Kỳ An lúc ấy lại có chút kinh ngạc và hoang mang.
Tại sao anh lại nhìn chỗ đó?
Chẳng lẽ… trên xương quai xanh của Nhan Mặc cũng có một vết sẹo tương tự?
Tôi theo bản năng kéo chặt cổ áo, che kín cơ thể.
“Xin lỗi.”
Thấy động tác của tôi, Kỳ An như chợt bừng tỉnh, lập tức đỏ mặt nói lời xin lỗi.
Chỉ một lát sau, anh lại khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày:
“Anh đưa em về nhé.”
Tôi gật đầu, theo anh lên xe.
11
Kể từ hôm đó, Giang Thần không còn đến làm phiền tôi nữa.
Còn Nhan Mặc thì vẫn bận rộn tìm mọi cách để nối lại tình xưa với Kỳ An.
Ngày nào cô cũng gọi điện cho anh, nhiều lần đến tận nhà tìm anh, thậm chí còn nửa đêm đến nhà tôi uống rượu than thở.
Tôi nghĩ, có lẽ cô ấy thật sự yêu anh ta rất nhiều.
Nhưng tôi cũng không ngờ, hóa ra khi yêu một người sâu sắc đến vậy, thân thể cũng có thể phản bội.
Cuối tháng, trong cuộc họp, trưởng bộ phận giao một dự án lớn của năm cho Nhan Mặc phụ trách.
Nhưng lần này, cô ấy lại viện cớ năng lực không đủ, đề nghị tôi cùng tham gia.
“Dự án này công ty rất coi trọng, nếu làm tốt thì cuối năm tăng lương thăng chức là chuyện chắc chắn. Hứa Nặc, cậu là chị em tốt của tớ, chuyện tốt như vậy đương nhiên phải kéo cậu cùng hưởng.”
Nghe cô ấy nói vậy, tôi có chút cảm động.
Có lẽ chuyện với Giang Thần lúc trước chỉ là một phút nông nổi, cô muốn tìm cảm giác ưu việt mà thôi…