12
Vì cần bàn chi tiết dự án, nên khách hàng hẹn gặp chúng tôi tại một nhà hàng để trao đổi trực tiếp.
Đối phương đặt một phòng riêng khá sang trọng.
Quá trình thảo luận tương đối suôn sẻ, chỉ là mấy người phụ trách bên đối tác liên tục mời rượu tôi và Nhan Mặc.
Nhan Mặc biết tôi không uống được, nên luôn đứng ra uống thay.
Tửu lượng của cô rất khá.
Nhưng sau bốn, năm ly, tôi cũng thấy xót ruột.
“Ly này để tôi.”
Tôi nhìn gò má đã ửng đỏ của cô ấy, rồi nhận lấy ly rượu trước mặt.
Sau đó uống cạn trong một hơi.
“Cô Hứa đúng là người sảng khoái.”
Người lên tiếng là Vương Vũ, Phó tổng của công ty đối tác, khoảng bốn mươi tuổi, là một người thành đạt.
Ông ta nở nụ cười hài lòng với tôi.
Sau đó, ông ta còn đặc biệt mời riêng tôi một ly nữa.
Tôi không tiện từ chối, lại uống thêm một ly.
Nhưng rất nhanh, tôi cảm thấy choáng váng, không chịu nổi mà mất đi ý thức…
13
Lúc mơ hồ tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trong một phòng khách sạn xa lạ.
Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể lại mềm nhũn không có chút sức lực nào.
Bên ghế sofa, vang lên tiếng trò chuyện của Nhan Mặc và Vương Vũ.
“Cô với cô ta chẳng phải là bạn thân sao? Sao lại nhẫn tâm đến mức đưa cô ta cho tôi?”
Tôi bỗng giật mình.
“Bạn thân?”
Nhan Mặc bật cười khinh bỉ:
“Cô ta ngoài mặt thì đơn thuần, nhưng sau lưng thì tâm cơ đầy mình, còn dám cướp bạn trai tôi.”
“Tiếc là cô ta non quá, đấu không lại tôi, chỉ xứng đáng bị người ta chơi đùa cho hỏng thôi.”
Lời cô ấy nói như từng nhát dao đâm vào tim tôi.
“Nếu không phải có người gửi cho tôi bức ảnh cô ta mặc áo khoác của bạn trai tôi, còn cùng anh ấy lên xe, thì tôi vẫn bị bịt mắt đến giờ đấy.”
Tôi sững người, sống lưng lạnh toát.
Là hôm đó…
“Nhìn thì ngây thơ thật đấy, không ngờ đâu.”
Vương Vũ cười cợt ghê tởm.
Nhan Mặc nịnh nọt cười theo:
“Vương tổng, chuyện đã xong, mong ông giữ lời, giúp tụi tôi thông qua dự án này.”
“Yên tâm.”
Thỏa thuận xong, Nhan Mặc bước đến nhìn tôi một cái:
“Loại người như cô chỉ xứng làm nền cho tôi, còn mơ tưởng bạn trai tôi à? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”
Xác nhận tôi vẫn hôn mê bất tỉnh, cô ta mới rời đi.
Còn Vương Vũ thì vào phòng tắm tắm rửa.
So với việc biết mình bị chuốc thuốc, còn đáng sợ hơn… là tôi lại bị Nhan Mặc phản bội lần thứ hai.
Thì ra, tất cả cái gọi là “tình chị em sâu đậm” đều chỉ là giả tạo.
Cô ta lừa tôi đến đây để Vương Vũ làm nhục, chỉ để loại bỏ “chướng ngại vật” mà cô cho rằng đang ngăn cản con đường quay lại với Kỳ An.
Lần đầu tha thứ cho cô ấy, là vì tôi ngu.
Lần thứ hai mà còn tha thứ nữa… thì đúng là tôi rẻ mạt.
Nhưng dù thế nào, việc đầu tiên là, tôi phải trốn thoát khỏi đây.
Khi Vương Vũ quấn khăn tắm bước ra, đôi tay ghê tởm bắt đầu mò mẫm lên người tôi.
Tôi chụp lấy cái gạt tàn giấu dưới ga giường, dùng hết sức lực nện mạnh vào đầu ông ta.
Vương Vũ ngã xuống bất tỉnh.
Tôi gắng gượng đứng dậy, mở cửa phòng rồi chạy ra ngoài.
14
Ra khỏi lối cầu thang, tôi mới phát hiện ra mình đang ở ngay tầng trên của nhà hàng nơi vừa ăn tối.
Dưới là khu ăn uống, trên là khu phòng nghỉ.
Tôi chạy dọc hành lang, tìm thang máy để xuống dưới.
Rẽ qua một góc, tôi bất ngờ đâm sầm vào một người.
Mùi hương quen thuộc lập tức khiến tôi nhận ra đối phương là ai.
Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy gương mặt trắng trẻo, tuấn tú của Kỳ An.
Anh lập tức ôm lấy tôi đang suýt ngã, ánh mắt đầy hoảng hốt.
“Hứa Nặc, em sao thế?”
Tôi liếc nhìn đại sảnh gần đó, thấy biển tên công ty họ đặt ở cửa, dường như đang tổ chức một buổi tiệc nào đó.
Nhìn trang phục vest chỉn chu và kiểu tóc nghiêm chỉnh của anh, chắc là có sự kiện quan trọng.
“Dẫn em đi.”
Lúc này, Kỳ An giống như cọng rơm cứu mạng của tôi.
Tôi nắm chặt lấy vạt áo anh, khẽ rúc vào lòng anh như thể đang tìm chốn an toàn.
Không biết có phải do thuốc vẫn còn tác dụng hay không, mà khi được anh ôm vào lòng, cơ thể tôi mất đi sự kiểm soát.
Chỉ muốn đến gần anh hơn nữa.
Tham lam hít lấy mùi hương của anh, mong được hòa làm một.
Thấy mặt tôi đỏ bừng, hơi thở dồn dập, Kỳ An lập tức bế bổng tôi lên, đưa xuống bãi đậu xe tầng hầm.
Anh mở cửa xe, đặt tôi vào hàng ghế sau.
“Anh đưa em đến bệnh viện.”
Anh định xoay người ra ngoài, tôi lại kéo mạnh anh vào.
Cửa xe vừa đóng lại, tôi lật người, ngồi hẳn lên người anh.
Kỳ An bị hành động của tôi làm cho choáng váng, sững sờ nhìn tôi, không dám nhúc nhích.
Tôi vươn tay, quàng lấy cổ anh.
“Kỳ An…”
Anh ngẩn ra.
Tôi cúi đầu, môi gần như chạm vào môi anh.
“Chuyện đêm đó còn dang dở… anh không muốn tiếp tục hoàn thành sao?”
Ngay giây tiếp theo, nhịp thở của Kỳ An lập tức trở nên hỗn loạn.
Yết hầu anh chuyển động dữ dội, cơ thể cũng bắt đầu có phản ứng rõ rệt.
“Hứa Nặc, em tỉnh táo lại chút đi. Rốt cuộc là có chuyện gì?”
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/nguoi-anh-muon-tim/chuong-6-nguoi-anh-muon-tim/