Dẫn đầu là một cô béo, tát thẳng vào đầu tôi.

Tôi đập vào tường gạch, nước lạnh ngấm vào áo len, đau buốt như kim châm.

“Chỉ bằng mày mà đòi cướp Vệ Hiểu Tinh á? Xem lại mình đi!”

Nước bọt văng đầy cổ áo, tanh đến buồn nôn.

Tôi lạnh lùng nói:

“Ở hành lang có camera đấy.”

Nhưng tụi nó chẳng thèm để tâm.

Một đứa nhỏ người nhưng khoẻ mạnh đè đầu tôi xuống bồn nước:

“Không phải dựa vào thành tích tốt, được thầy cô quý nên ra vẻ à?”

“Ra khỏi trường mày có gì đáng giá đâu?”

“Ai chẳng biết Vệ Hiểu Tinh với Hứa Dao mới là một đôi, làm tiểu tam mà còn tự hào à?”

“Đồ tiện nhân!”

Một trận cười nhạo vang lên.

Nước tháng Mười Một lạnh thấu xương.

Chúng kéo đầu tôi lên, vài đứa xắn tay áo chuẩn bị đánh tiếp.

Tôi thở dốc, nhìn qua khe hở thấy một bóng người quen thuộc đứng ngoài cửa.

Trong lòng bỗng dâng lên khao khát báo thù mãnh liệt.

Thế là tôi bật thốt:

“Thì sao nào?”

“Tôi luôn tin, tiền ở đâu, tình yêu ở đó.”

“Vệ Hiểu Tinh cho tôi một triệu, còn cậu ta đã từng cho Hứa Dao lấy một xu chưa?”

Vừa dứt lời, tôi lại bị ấn đầu xuống bồn nước lạnh.

Nhưng tôi không bỏ lỡ nét mặt bàng hoàng của Hứa Dao.

Sau đó, là một giáo viên đi ngang phát hiện ra tôi bất tỉnh.

Chung kết cuộc thi Olympic học sinh trung học toàn quốc, đếm ngược hai ngày.

Tôi bị cảm nặng.

7

Phần thi viết và thí nghiệm kéo dài suốt một ngày, tôi mơ màng như người mất hồn, hoàn toàn không biết mình đang viết gì, làm gì.

Thi xong đầu óc tôi vẫn mơ hồ.

Giáo viên chủ nhiệm chỉ còn biết an ủi:

“Không sao đâu, vẫn còn kỳ thi đại học mà.”

Nhà trường đã xử phạt nghiêm khắc mấy nữ sinh bắt nạt tôi.

Lúc đầu bọn họ còn không coi ra gì, nghĩ nhiều nhất cũng chỉ bị phê bình trước toàn trường.

Họ là học sinh lớp 12, sắp tốt nghiệp rồi, chẳng lẽ nhà trường còn dám đuổi học sao?

Kết quả là nhà trường thật sự đuổi học.

Phụ huynh khóc lóc đến trường mỗi ngày, quỳ lạy cầu xin cho con thêm một cơ hội.

Nhóm nữ sinh kia cũng bị dọa sợ, khóc lóc không ngừng, ngày nào cũng tìm đến lớp tôi, mong tôi ký vào đơn tha thứ.

Nhưng tất cả đều vô ích.

Bọn họ tưởng mình chỉ bắt nạt một học sinh bình thường,

nào ngờ tôi lại là học sinh ưu tú được thầy cô cưng chiều trong lòng bàn tay.

Nhà trường vốn định chờ kết quả cuộc thi Olympic toàn quốc để tuyên dương rầm rộ,

vậy mà bị mấy người đó phá tan hết.

Làm sao dễ dàng bỏ qua cho họ được?

Không biết Vệ Hiểu Tinh đã bỏ ra bao nhiêu tiền, bọn họ mới không khai ra Hứa Dao.

Nhưng Hứa Dao vì vụ việc này mà hoang mang sợ hãi, thành tích cũng tụt dốc.

Lần sau gặp lại, cô ta trông thất thần, trên mặt còn in vài dấu tay rõ ràng.

Hỏi ra mới biết, là bị bố mẹ đánh.

Chả trách cô ta lại để tâm đến thành tích đứng đầu đến vậy.

Vì thế tôi lại bắt đầu điên cuồng giành hạng nhất:

Nhất khối, nhất thành phố.

Cô ta dần bị tụt lại phía sau.

Vài tháng trôi qua, Hứa Dao áp lực ngày càng lớn, tính tình trở nên bốc đồng.

Thậm chí cãi nhau to với Vệ Hiểu Tinh:

“Sao cậu không đi tìm Sài Kiêu nữa? Cô ta thích tiền thì cậu cứ đưa tiền cho cô ta đi! Đừng nói là cậu thích cô ta rồi nhé!”

Vệ Hiểu Tinh lạnh lùng nhìn cô ta, im lặng.

Hứa Dao nhận ra mình lỡ lời, vùi mặt vào lòng bàn tay, khóc nức nở:

“Xin lỗi… nhưng nếu tớ thi không tốt, ba mẹ sẽ đánh chết tớ mất.”

Vệ Hiểu Tinh thở dài một hơi, cuối cùng không đành lòng, ôm lấy cô ta.

Ngày hôm sau, tôi nhận được hai mươi vạn.

Thiếu gia nhà giàu xài tiền không biết tiết chế, chẳng mảy may nhận ra rằng 20 vạn đã là thu nhập vài năm của gia đình bình thường.

Nhưng với cậu ta, chỉ là tiền tiêu vặt nửa tháng.

Vệ Hiểu Tinh nhíu mày, giọng cáu kỉnh:

“Tôi đã nói rồi, đừng bắt nạt cô ấy nữa. Cô ấy sống đã rất khó khăn, lại đơn thuần, không như cậu, mắt chỉ biết nhìn tiền.”

Lời còn chưa dứt, tôi cầm cốc nước hắt thẳng vào mặt cậu ta.

Ngày trước Hứa Dao từng dội nước tôi, nay tôi trả lễ cho chủ nhân cô ta.

Giọt nước lướt qua gương mặt đẹp trai của Vệ Hiểu Tinh, cậu ta ngơ ngác vài giây rồi nổi giận:

“Cậu điên à! Tôi cho cậu tiền mà cậu dám hắt nước vào tôi?!”

Tôi lắc lắc bảng điểm:

“Tiền cậu đưa là để mua hạng nhất cho Hứa Dao, chứ đâu nói tôi không được hắt nước cậu.”

Vệ Hiểu Tinh nghiến răng:

“Sài Kiêu, cậu giỏi lắm!”

Tôi đương nhiên là giỏi rồi.

Vì không lâu sau đó, giáo viên chủ nhiệm thông báo với tôi,

Tôi giành được giải Nhất toàn quốc kỳ thi Olympic học sinh trung học.

8

Nghe được tin ấy, tôi như người mộng du.

Thầy chủ nhiệm vui mừng đến mức múa tay múa chân:

“Nền tảng của em vốn đã tốt, lúc thi thì bệnh cũng gần khỏi hẳn rồi, hoàn toàn có thể phát huy bình thường. Do em áp lực quá nên tự đánh giá sai thôi.”

Đơn xin tuyển thẳng đã được nộp.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap