Chưa vào phủ, đã tự cho mình là “muội muội”, nhận định thân phận phu nhân.
Đáng tiếc, kính nhầm người rồi.
Ta lùi lại một bước, không định nhận trà.
Nào ngờ tay nàng run lên, khéo làm đổ chén trà, nước nóng dội lên tay.
“A!”
Tống Doanh Doanh kêu lên một tiếng đ ,au đ ,ớn, hốc mắt liền đỏ hoe.
Lục Cảnh Hoài vội chạy đến, nắm lấy tay nàng:
“Doanh Doanh, nàng không sao chứ?”
Tống Doanh Doanh c ,ắn môi, ấm ức nhìn ta, trong mắt ánh lên một tia không cam lòng.
Nàng không ngờ ta lại lùi bước, tránh khỏi chiêu này.
Có chạm vào hay không, người ngoài nhìn cũng thấy rõ, mưu tính lần này chẳng thành.
Khóe môi ta khẽ nhếch, mang theo chút giễu cợt.
Trò này, ta từng thấy ở Lưu Tinh Tinh rồi.
Sao có thể mắc bẫy lần nữa?
“Tống tiểu thư nên an tâm dưỡng thai. Nếu có chuyện gì xảy ra, e rằng khó bề giao phó.”
Nghe ra ẩn ý trong lời ta, sắc mặt Tống Doanh Doanh thoắt chốc trắng bệch.
Nàng ôm bụng, giọng mang theo tiếng nức nở:
“Tỷ tỷ nói rất đúng, đều do muội vụng về. Muội rót lại chén trà khác cho tỷ tỷ.”
Nói rồi định vươn tay lấy trà trên bàn.
Lục Cảnh Hoài đưa tay cản lại.
“Đủ rồi.”
Hắn quay sang nhìn ta, ánh mắt âm u lạnh lẽo, ôm lấy Tống Doanh Doanh rồi nói:
“Ta nhớ ra rồi, Lưu Nam Dụ. Ta và ngươi từng có hôn ước, đúng không?”
“Cho nên ngươi ghen với Doanh Doanh, cho rằng làm vậy có thể đuổi nàng đi.”
“Nhưng ta nói cho ngươi hay, vô ích.”
Lục Cảnh Hoài nắm tay Tống Doanh Doanh, ánh mắt nhìn nàng như chứa đựng cả cõi lòng, dịu dàng nói:
“Doanh Doanh là ân nhân cứu m ,ạng của ta, ta và nàng đã sớm kết tóc se duyên.”
“Dù ngươi có hôn ước với ta trước, sau khi về phủ, cũng chỉ có thể làm thiếp.”
Làm… thiếp sao?
Ta nhướng mày, cười lạnh, đang định nói thì tiểu tư bên hầu phủ vội quỳ sụp trước mặt ta, nét mặt khẩn thiết:
“Đại gia đ ,ập đ ,ầu bị thương, đại phu nói tinh thần không chịu được kích động, phải từ từ mới hồi phục được. Xin cô nương đừng để bụng!”
Nghe vậy, ta khựng lại một chút, lạnh lùng hừ khẽ.
Lục Cảnh Hoài thấy ta không đáp lời, liền đ ,e d ,ọa:
“Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ không quay về!”
“Ồ? Vậy thì… tùy ngươi thôi.”
Ta xoay người, dửng dưng chẳng chút để tâm.
Lục Cảnh Hoài đột nhiên túm lấy tay ta, trong mắt lộ vẻ khó chịu:
“Ngươi không ghen sao?”
“Ta ghen vì cớ gì? Lục Cảnh Hoài, ngươi muốn làm gì là chuyện của ngươi, ta không cản. Chỉ mong ngươi đừng để đại phu nhân phải đau lòng.”
Ta cau mày, nhìn bàn tay hắn đang siết lấy ta, trầm giọng:
“Buông ra.”
Lục Cảnh Hoài ngây người một lúc, dường như bị sự lạnh nhạt trong ánh mắt ta làm tổn thương, vội vã buông tay.
3
Trở về phủ họ Kiều, phu quân ta – Kiều Thanh Thạch – vừa từ nha môn trở về.
Thấy vết hằn tím bầm nơi cổ tay ta, chàng chau mày:
“Là hắn làm ư?”
Ta khẽ gật đầu, thấy chàng vừa lao tâm chính sự, giữa mày còn vương nét mệt mỏi, bèn kéo tay áo che đi vết thương.
“Không sao đâu, lần sau thiếp sẽ không để hắn đến gần nữa. Thanh Thạch, trong bếp có cháo hâm nóng, dùng bữa đi.”
Kiều Thanh Thạch khẽ thở dài, cầm lấy tay ta, ngón tay thô ráp lướt qua vết đỏ trên cổ tay ta, dịu giọng hỏi:
“Đau không?”
Ta lắc đầu.
“Không đau.”
Chuyện đau hơn thế, ta cũng từng nếm trải.
So với Lục Cảnh Hoài năm xưa, hắn hiện tại sau khi mất trí lại dễ đối phó hơn nhiều.
“Hắn chỉ ở đây ba ngày, đợi thêm vài hôm nữa, rồi sẽ đi thôi.”
Ta nhẹ giọng an ủi. Nhưng Kiều Thanh Thạch vẫn đầy xót xa, bảo:
“Vậy nàng cũng chớ nên gặp hắn nữa. Biểu đệ tuy mất trí, nhưng ngạo khí không đổi. Để ta đi là được.”
“Vâng.”
Ở trong phủ họ Kiều, ta không còn gặp lại Lục Cảnh Hoài, chỉ sai người đưa lương thực, chăn màn đến nơi.
Tưởng có thể yên ổn qua ba ngày, ai ngờ sáng hôm sau, người hầu tới báo – Tống Doanh Doanh trúng độc.
Lục Cảnh Hoài xông tới, nổi giận đùng đùng, bất chấp nha hoàn ngăn cản, liền đưa tay bóp cổ ta.
“Lưu Nam Dụ, ngươi sao lại độc ác đến vậy!”
“Doanh Doanh nếu có mệnh hệ gì, ta nhất định không tha cho ngươi!”
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
Sức lực ở tay hắn càng lúc càng mạnh, khiến ta khó thở. Nhìn ánh mắt đỏ ngầu của hắn, ta giơ chân, hung hăng đá vào hạ thân hắn.
Lục Cảnh Hoài khẽ rên một tiếng, đau đớn méo cả mặt mày. Ta nhân lúc đó thoát khỏi tay hắn.
“Người đâu!”
Cổ họng khàn đặc, ta vừa chạy vừa kêu. Vài gã gia đinh lập tức xông lên chặn hắn lại.
Kiều Thanh Thạch nghe tin vội vã đến, giáng một quyền vào mũi Lục Cảnh Hoài.
Hai người lao vào đánh nhau, quên cả thân phận.
Ta kinh ngạc đến trợn mắt. Không ngờ một văn nhân như Kiều Thanh Thạch cũng biết đánh nhau, liền vội bảo người can ngăn.
Chàng nhân lúc cuối cùng đá thêm một cước, rồi mới phủi tay nói:
“Bây giờ thì tỉnh táo chưa?”
Lục Cảnh Hoài ôm bụng, sắc mặt âm u:
“Ngươi là ai?”
“Ta là biểu ca của ngươi. Thay dì dạy dỗ tên nghịch tử như ngươi.”
Kiều Thanh Thạch phất tay, có người mời đại phu đến bắt mạch cho Tống Doanh Doanh.
Thấy Lục Cảnh Hoài vẫn chưa phục, chàng điềm đạm nói:
“Những đồ đưa tới là của phủ họ Kiều, ngươi có oán thì oán ta, đừng bắt nạt Nam Dụ.”
“Hử!”