2
Chồng tôi lập tức trả lời trong nhóm:
【Được rồi, con gái ngoan của ba, ba còn năm phút nữa là về đến nhà, chúng ta đợi con trở về nhé~】
Năm phút!!
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Giờ việc quan trọng nhất chính là lấy được bức di thư kia!
Tôi cố bắt chước nét chữ của con gái, viết vài câu cho có lên giấy, rồi nhanh chóng đánh tráo bức thư trong két sắt.
Lần này, dù thế nào cũng không thể để họ đọc được nội dung bên trong!
Tôi vừa giấu bức thư vào người, liền nghe tiếng cửa ngoài vang lên.
“Vợ ơi, mau ra đây! Mình cùng đọc xem Nhâm Nhâm viết gì cho mình nào!”
Tôi cứng người, bước ra khỏi phòng thì đụng ngay mặt chồng.
Nhìn gương mặt tỏ ra đầy quan tâm kia, toàn thân tôi lại nổi da gà.
Tôi chỉ tay qua loa:
“Em không biết, anh tự xem đi.”
Nói xong, tôi vội vã quay vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ chính, đến mức va cả vào người giúp việc cũng không để ý.
Lần này, tôi nhất định phải xem cho rõ ràng bức di thư ấy viết gì!
Tôi móc phong bì từ túi áo ra, nhưng lại phát hiện trong đó trống rỗng.
“Di thư đâu rồi?!”
Tôi lật tung quần áo, mồ hôi toát đầy trán mà vẫn không tìm thấy.
Bất đắc dĩ, tôi đành mở cửa ra ngoài tìm lại.
Vừa đẩy cửa phòng con gái ra, tôi liền thấy chồng đang cầm một bức thư trong tay.
Sắc mặt hắn tối đen, hai mắt đỏ ngầu.
Tôi choáng váng, sao vẫn bị hắn phát hiện được!?
Rõ ràng tôi đã lấy rồi cơ mà!
“Thẩm… Thẩm Vệ Đông, anh đang xem gì vậy?”
Chưa kịp dứt lời, người giúp việc đã vui vẻ bước tới:
“Phu nhân, vừa rồi tôi thấy trong túi áo phu nhân có một bức thư, tưởng là thư tình nên đã đưa cho ông chủ xử lý rồi ạ~”
Tôi kinh ngạc nhìn người giúp việc, nhưng lời chất vấn lại nghẹn trong cổ họng.
Thẩm Vệ Đông lạnh lùng nói mấy chữ:
“Ra ngoài đi.”
Người giúp việc nghe lời rời khỏi, tôi thì cố gắng trấn định, giả vờ bình tĩnh bước tới.
“Sao đột nhiên nghiêm túc vậy? Để em xem Nhâm Nhâm viết gì.”
Tôi đưa tay định lấy thư, nhưng hắn siết chặt lấy tay tôi.
“Sao thế? Em cũng có quyền được xem thư con gái mà!”
Ánh mắt Thẩm Vệ Đông từ từ dời đến người tôi, từng tấc từng tấc một:
“Đừng xem. Xem rồi, cả đời này em sẽ không quên được đâu.”
Tôi nhìn hắn chằm chằm.
Quả nhiên, hắn móc điện thoại ra, cười nhạt:
“Con nhỏ Nhâm Nhâm mà cũng xứng làm anh hùng? Nực cười muốn chết!”
Hắn mở vòng bạn bè, lôi ra ảnh của con gái.
Sau đó gõ vào đúng y dòng chữ kiếp trước từng đăng.
Thấy mọi chuyện lặp lại y hệt như đời trước, tôi tranh thủ lúc hắn không để ý, giật điện thoại định ném thẳng ra ngoài qua cửa sổ.
“Lý Nhã Quân, bà điên rồi à?!”
Chưa kịp ném, hắn đã từ phía sau túm tóc tôi giật mạnh.
Trước sức mạnh áp đảo, cả người tôi bị kéo ngược trở lại.
Hắn giật lại điện thoại, rồi xô tôi ngã xuống đất:
“Đồ ngu, nếu muốn hại chết cả nhà thì nói thẳng ra đi!”
Đầu gối đập mạnh xuống sàn, đau buốt tận tim gan.
Tôi gắng gượng đứng dậy, nước mắt không ngừng tuôn rơi:
“Đừng! Đừng đăng!!”
“Thẩm Vệ Đông, anh làm vậy không chỉ giết chết con gái mình, mà còn hại chết những cảnh sát làm nhiệm vụ cùng con bé!!”
Thẩm Vệ Đông nói nhiệm vụ lần này của Nhâm Nhâm là truy bắt tội phạm ma túy.
Thì ra, kiếp trước 37 mạng người, chính là bị họ hại chết như vậy.
37 cảnh sát rơi vào tay trùm ma túy, xương cốt bị nghiền nát từng đoạn, chết thảm đến mức không còn nguyên vẹn.
Nhưng Thẩm Vệ Đông lại thản nhiên nhìn tôi, còn ép tôi phải chứng kiến hắn bấm nút “Đăng bài”.
“Lý Nhã Quân, sau này bà sẽ cảm ơn tôi.”
3
Tôi không thể ngăn được những cơn run rẩy đang trào dâng toàn thân.
Bỗng dưng, tôi nhớ lại câu mà mình nghe thấy lúc kiếp trước bị bán cho bọn buôn ma túy:
“May mà chúng ta có người lọt được vào danh sách bạn bè của gia đình con nữ cảnh sát đó, thấy được bài đăng của bố nó.”
“Nếu không thì lần này thật sự sẽ rơi vào tay con nhóc đó mất!”
Một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi. Tôi nghiến răng, dốc hết sức lao đến lần nữa.
Nhưng Thẩm Vệ Đông lại siết chặt cổ tôi.
Hắn nói từng chữ một, âm trầm đáng sợ:
“Tất cả những gì tôi làm, đều là vì cái nhà này.”
“Đừng ép tôi.”
Hắn siết mạnh đến nỗi tôi không thở nổi, đầu óc như muốn nổ tung.
Ngay khi tôi gần như không chịu đựng được nữa thì,
Có người về đến nhà.
“Ba mẹ? Có nhà không? Nhâm Nhâm để lại cái gì mà thần thần bí bí thế?”
Nghe tiếng con rể, Thẩm Vệ Đông mới buông tay ra.
Tôi ngã vật xuống sàn, ôm cổ thở hổn hển từng hơi.
Con rể bước vào, sững lại một giây rồi vội vã đỡ tôi dậy:
“Ba! Sao ba lại ra tay như vậy?!”
Kiếp trước, con rể tôi cũng là một trong những kẻ giết người.
Nhưng hiện tại, tôi không còn lựa chọn nào khác.