Vừa nói xong, cung nữ cầm chén trà bước tới trước mặt ta, ra hiệu ta dâng trà cho Hoài Thục.

Ta nhìn chén trà ấy, không nói một lời, chỉ lặng lẽ cầm lấy, bước tới trước mặt nàng.

Hoài Thục lại nói:

“Thiếp dâng trà, phải quỳ xuống mới hợp lễ.”

Dứt lời, nàng ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt ngập tràn đắc ý.

Ta vẫn không nói.

Chỉ đưa tay hắt cả chén trà vào mặt nàng.

“Ngươi là cái thứ gì, mà xứng để bổn công chúa quỳ xuống dâng trà?”

Theo động tác của ta, Hoài Thục hét chói tai, nhảy dựng khỏi ghế, luống cuống lấy khăn lau nước trà trên mặt.

Ta lạnh lùng nhìn nàng, lại giơ tay tát mạnh một cái lên gò má kia.

“Hoài Thục, cái tát này, là thưởng của bổn công chúa dành cho ngươi!”

Âm thanh bạt tai giòn tan, ánh mắt Hoài Thục lập tức trở nên u ám độc địa.

Ta biết, nàng đã sinh sát ý.

Cũng hiểu rõ thân phận ta nay ở đất nước người, mỗi hành động đều phải cẩn trọng.

Nếu không… rất dễ mất mạng.

Nhưng ta thật sự không thể nhẫn nhịn.

Hơn thế nữa, giờ đây nước mẹ của ta binh cường thế lớn,

Hoàng đế Đại Chu còn dám động tới ta sao?

Chưa thấy thánh thượng đâu,

lại thấy Tạ Tướng Thời đến trước.

Hoài Thục còn chưa kịp sai người bắt ta,

liền nghe cung nữ bẩm báo Tạ Tướng Thời đến,

nàng lập tức ngã ngồi dưới đất, che mặt òa khóc nức nở.

Tạ Tướng Thời vừa vào, liền thấy bộ dạng đáng thương của nàng.

“Sao thế này?”

“A Thời~”

Hoài Thục lập tức nhào vào lòng hắn khóc lóc,

rồi run rẩy chỉ tay về phía ta,

tựa như ta là mãnh thú kinh người,

không cần nói lời nào, mà như đã nói hết mọi sự.

Tạ Tướng Thời nhìn dấu tát trên má nàng, lại nhìn vết trà loang lổ khắp áo.

Lông mày hắn lập tức nhíu chặt,

rồi quay đầu nhìn ta:

“Chu Gia Ninh, ta sợ nàng vào cung bị bắt nạt, vừa hạ triều là lập tức tới đây.

Không ngờ, người bắt nạt lại là nàng.

Nàng không biết Hoài Thục đang bệnh sao?”

Ta thật sự không biết.

Nhìn nàng tinh thần minh mẫn, dáng vẻ khỏe mạnh,

ta thật sự quên mất nàng đang “bệnh nặng nguy kịch”.

Có thể thấy,

vì được gả cho người trong lòng,

có lời dối trá nào mà nàng không dám nói?

Da dẻ hồng nhuận,

lại thêm cái tát vừa rồi càng khiến nàng nhuận sắc.

Nhưng… những điều này ta không cần nói.

Tạ Tướng Thời gần đây thường vào cung,

luôn ở bên nàng,

hắn lẽ nào không nhìn ra nàng khỏe mạnh thế nào?

Chẳng qua là tình nguyện bị lừa gạt mà thôi.

Chẳng qua là cam tâm tin tưởng.

Không cần nói.

Ta lập tức quay đầu bước đi.

Tạ Tướng Thời như còn muốn đuổi theo,

nhưng Hoài Thục vội vã ôm chặt lấy hắn.

“A Thời… muội đau quá~”

Chỉ một câu nói ấy,

lập tức giữ chân được Tạ Tướng Thời.

Hắn lập tức bế bổng Hoài Thục lên,

bước thẳng vào nội điện,

lại sai cung nữ đi mời thái y,

động tác thuần thục như đã lặp lại vô số lần.

Ta sải bước ra khỏi tẩm điện của Hoài Thục,

vừa bước lên hành lang cung cấm,

liền thấy Lý công công, thái giám thân cận bên hoàng đế, bước đến.

“Chu Gia Ninh công chúa, bệ hạ triệu kiến ngài…”

6

Hoàng đế nước Chu triệu kiến ta, là để bàn chuyện ta hồi quốc.

“Hoa có chủ, gái có chồng, từ xưa nữ tử gả đi thì phải theo chồng. Nay ngươi đã là vợ của Tạ Tướng Thời, dù có về nước Triệu, cũng là thân đã xuất giá.”

Lại dùng tam tòng tứ đức để khuyên răn ta.

Thật nực cười.

Ta liền đáp:

“Nếu phụ hoàng ta biết Hầu gia nước Chu định giáng công chúa Triệu quốc làm thiếp, không biết sẽ nổi giận đến nhường nào.”

Hiện tại là nước Chu cầu cạnh phụ hoàng ta, tự nhiên cũng muốn duy trì hòa khí giữa hai nước.

Thế nên, ta không vòng vo mà nói thẳng:

“Ta là công chúa nước Triệu, tuyệt đối không có đạo lý làm thiếp, cũng khinh chẳng muốn chung chồng với kẻ khác.

Nếu Tạ Tướng Thời đã muốn cưới Hoài Thục, thì ta dứt khoát sẽ hưu phu, từ đây đường ai nấy đi, mỗi người tự tìm mối lương duyên riêng.”

Hoàng đế nước Chu nghe vậy, mày nhíu lại:

“Hoang đường! Nào có đạo lý nữ tử hưu phu?”

Ta không đáp, chỉ bình thản nhìn ông ta.

Cuối cùng, hoàng đế nước Chu cũng thở dài, lại tiếp tục khuyên ta:

“Thực ra vẫn còn thể diện, ngươi làm bình thê cũng được…”

“Ta khinh!”

Ta lập tức ngắt lời ông ta, một lần nữa kiên định lập trường của mình.

Sau đó, ta tung ra đòn sát thủ:

“Phụ hoàng ta truyền thư bằng bồ câu, nói rằng nếu ta hưu phu hồi quốc, thì đó chính là ngày nước Triệu xuất binh tương trợ.”

Kỳ thực, lý do nước Triệu xuất binh không chỉ vì ta.

Nguyên nhân lớn hơn, là bởi hiện nay dị tộc phía bắc thế lực cường đại, lại tàn bạo không tuân lễ pháp, đốt làng phá xóm, giết người cướp của không điều ác nào không làm.

Nếu không sớm điều binh trấn áp, thì sớm muộn cũng sẽ vạ lây tới nước Triệu.

Lý do này… chẳng khác gì với việc năm xưa nước Chu từng xuất binh giúp nước Triệu,

chỉ là giờ, vai trò đổi chỗ.

Chủ động, lúc này ở phía ta.

Cho nên, hoàng đế nước Chu trầm mặc một hồi lâu,

rồi ban cho ta một đạo thánh chỉ.

Ta có thể tự tay viết hưu thư, nhưng vẫn chưa đủ.

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/huu-thu-vi-quy/chuong-6-huu-thu-vi-quy/

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap