4

Tôi lại nâng cao giọng:

“Thầy ơi, em còn muốn tố cáo thêm! Bao gồm cả Cố Trạch Xuyên, tám người họ đều có hệ thống gian lận thi đại học!”

Tiếng tôi vang vọng khắp sân trường, truyền tới tai của hiệu trưởng và giám thị.

Hai người họ lập tức trở nên nghiêm túc, đi tới trước mặt tám người kia, yêu cầu từng người đi qua cổng kiểm tra.

Cố Trạch Xuyên dẫn đầu đám người, ánh mắt dữ tợn nhìn tôi chằm chằm.

Nhưng sắc mặt họ nhanh chóng thay đổi, trở nên giễu cợt, mỉa mai, khinh bỉ.

“Đúng, tụi tôi có liên kết hệ thống gian lận!”

“Dùng hệ thống là sai, nhưng sai lớn hơn chính là cái xã hội này trọng giàu khinh nghèo, không cho dân thường một con đường ngoi lên!”

“Chỉ là thi đại học thôi mà, không thi nữa, được chưa!”

Cố Trạch Xuyên hùng hồn phát biểu,

rồi đỡ Tống Nguyệt Nguyệt đang quỵ dưới đất đứng dậy, cùng nhau bước ra cổng trường.

Nhưng sao họ có thể cứ thế mà rời đi chứ…

Ai cho phép họ tự ý từ bỏ thi đại học?

Tôi lập tức nói với thầy giám thị bên cạnh:

“Thầy! Mau giữ họ lại! Bắt họ quay lại qua cổng kiểm tra!

Nếu không có chứng cứ xác thực chứng minh họ liên kết hệ thống,

họ sẽ vu oan ngược lại cho nhà trường, nói là bị oan uổng, thì trường mình phải làm sao đây?

Sức mạnh của dư luận rất khủng khiếp, nhà trường tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót nào cả!

Chuyện này liên quan đến kỳ thi đại học, liên quan đến tương lai của từng học sinh!”

Giám thị lập tức gọi các giáo viên khác lên hỗ trợ, cưỡng chế đưa cả tám người vào cổng kiểm tra.

Theo từng tiếng còi chói tai vang lên, hệ thống phát cảnh báo:

“Học sinh này liên kết hệ thống ‘Học thần nhập thể’, đối tượng liên kết là Thẩm Tịnh Tịnh.”

“Học sinh này liên kết hệ thống ‘Trộm điểm thi đại học’, đối tượng là Thẩm Tịnh Tịnh.”

“Học sinh này liên kết hệ thống ‘Bù điểm tương hỗ’, đối tượng là Thẩm Tịnh Tịnh.”

“……”

Giáo viên và học sinh xung quanh đều vô cùng kinh ngạc.

Cùng lúc đó, xung quanh bắt đầu vang lên các tiếng bàn tán:

“Thì ra tám người kia toàn dựa vào Thẩm Tịnh Tịnh để hút điểm à!”

“Không đúng, là chín người chứ! Còn có cả Tống Nguyệt Nguyệt nữa mà.”

“Đám người đó chẳng phải là mấy ‘chồng nuôi’ từ nhỏ của cô ấy sao? Làm thế có chấp nhận được không?”

“Mấy tên ‘chồng nuôi’ đó cũng chưa hẳn tệ lắm, mấy hệ thống của họ chưa đến mức hại Thẩm Tịnh Tịnh rớt đại học.

Nhưng con gái của bảo mẫu nhà họ Thẩm – Tống Nguyệt Nguyệt kia thì đúng là độc địa.

Hệ thống tráo điểm rõ ràng là muốn kéo Thẩm Tịnh Tịnh rớt đại học.”

“Chậc chậc… Nhà họ Thẩm nuôi cả bầy sói mắt trắng!”

5

Cố Trạch Xuyên cùng tám người còn lại nhìn tôi với ánh mắt căm hận.

Họ nghiến răng, biện hộ cho bản thân:

“Các người biết gì chứ! Cứ tôn sùng kỳ thi đại học như thần thánh, cuối cùng cũng chỉ là trò chơi của người giàu!”

“Thẩm Tịnh Tịnh học giỏi là vì có gia sư dạy riêng.”

“Cô ta có điều kiện học tập tốt nhất, ai sánh bằng?”

“Thi đại học là thứ lạc hậu, cần bị loại bỏ từ lâu rồi.”

“Tại sao tương lai của người bình thường lại nhất định phải gắn với kỳ thi này?”

Lời nói vừa dứt,

các bạn học xung quanh ngẩn người,

ngay cả giám thị và hiệu trưởng cũng có chút ngây ra.

Tôi lập tức lên tiếng phản bác:

“Đỗ Thanh Bắc là cơ hội để vào những ngành kỹ thuật cao, đỗ 985 là cơ hội để thay đổi số phận.

Người bình thường muốn vươn lên rất khó, nhưng thi đại học là con đường dễ dàng nhất rồi!

Kỳ thi không quyết định tương lai một người, nhưng chắc chắn sẽ giúp người đó đi xa hơn, vững hơn!”

“Nói kỳ thi đại học là trò chơi của người giàu? Các anh đúng là không biết xấu hổ!

Tôi bỏ tiền thuê gia sư để học, còn các anh bỏ tiền nhiều hơn gấp mấy lần để mua hệ thống gian lận!

Nếu khinh thường kỳ thi đại học thì có thể không thi,

chứ đừng ra vẻ đáng thương, rồi đi ăn cắp kết quả học tập của tôi! Cướp luôn suất học vào Thanh Bắc vốn thuộc về người khác!”

“Các anh nên thấy may mắn vì sinh ra trong thời đại xem trọng sinh mạng.

Nếu là thời xưa, dám gian lận trong kỳ thi khoa cử, không chỉ bị cấm thi suốt đời đâu, mà còn bị xử trảm!”

Sắc mặt của Cố Trạch Xuyên và đám người đỏ bừng vì tức.

Các học sinh xung quanh cũng bắt đầu nhận ra vấn đề.

“Thẩm Tịnh Tịnh chỉ là bỏ tiền ra học thêm thôi,

so với đám người kia bỏ tiền mua hệ thống gian lận, thì khác gì so sánh voi với kiến.”

“Hơn nữa, học thêm đâu phải mình cô ấy, tôi cũng học thêm đây, nhưng tôi kém người ta thì tôi phục.

Chứ ai mà dùng hệ thống gian lận để đỗ Thanh Bắc thì tôi không thể chấp nhận được!”

Thầy giám thị và hiệu trưởng nghe thấy lời bàn tán của các học sinh,

lại càng kiên định hơn với lý tưởng giáo dục của mình.

Lập tức ra quyết định: đuổi học toàn bộ tám người kia,

và báo cáo lên Bộ Giáo dục, cấm thi suốt đời!

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap