Vì muốn cưới trưởng công chúa, cha ta, một vị trạng nguyên, đã phũ phàng hưu mẫu thân ta, thậm chí còn mua s ,at th ,ủ gi ,et ng ,ười d ,iệt kh ,ẩu, phòng ngừa h ,ậu h ,oạ.

Khi hắn cưỡi chiến mã oai phong, hộ tống công chúa dạo phố giữa muôn dân chúc tụng, thì mẫu thân ta lại bị cường đạo I ,àm nh ,ục đến ch, et, ch, et trong t ,ủi h ,ờn và nh ,ơ nh ,ớp.

Bảy năm sau, ta tiến cung. Lấy thân phận cung nữ h ,èn m ,ọn, trước trở thành sủng phi, sau bước lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ.

Lúc sắc phong đại điển, vừa khi ta tiếp nhận ấn hậu, ánh mắt của “phụ thân” nhìn ta liền tái nhợt như tro tàn.

1

Cha ta là công tử tuấn tú vang danh mười dặm tám làng, năm xưa mối mai gả cưới kéo đến nườm nượp, gi ,ẫm n ,at cả ngưỡng cửa.

Thế nhưng người chẳng ưng ai, chỉ duy độc nhìn trúng mẫu thân ta, con gái một vị tú tài trong làng.

Khi ấy, người phong tư phóng khoáng, ôn nhuận như ngọc; còn mẫu thân, khi ấy chỉ là một th ,iếu n ,ữ ngây thơ, trái tim non nớt đã vì người mà đập rộn, càng lúc càng đắm sâu.

Ngoại tổ sống ch, et không đồng ý.

Nhưng mẫu thân ta vì một lòng si tình, chẳng ngại đoạn tuyệt thân tình, vẫn nhất quyết xuất giá theo người.

Sau khi thành thân, cha ta thân là thư sinh, không biết làm ruộng, chẳng hiểu sinh kế.

Gánh nặng trong nhà, đương nhiên đổ hết lên vai mẫu thân.

Cha ta mồm miệng ngọt ngào, lời ngon tiếng ngọt I ,ừa mẫu thân ta cam tâm tình nguyện, một mình gánh vác mọi thứ.

Mẫu thân ta dựa vào đôi tay làm nghề khâu vá, nuôi sống người và cả ta, đứa con sau này.

Tiểu thư kiều quý ngày xưa, vì gia đình mà thức đêm thức hôm, đôi tay mềm mại nay chai sần thô ráp, rốt cuộc vẫn c ,ắn răng nuôi cha ta từ đồng sinh đến tú tài, rồi lại từ tú tài bước lên giám sinh.

Bao năm ân ái, một sớm khoa cử, vậy mà cha ta đi không trở lại.

Người ta đồn, cha ta đã đỗ đạt, lưu lại kinh thành hưởng vinh hoa, không muốn về quê nữa.

Một khi công danh trong tay, tất sẽ vứt bỏ người từng đồng cam cộng khổ.

Nhưng mẫu thân không tin.

Người dẫn ta lên đường, lặn lội đường xa vào kinh.

Dọc đường gió sương khổ cực, nhưng người vẫn nghiến răng mà đi.

Người nói, nhất định cha bị kẹt lại nơi nào đó.

Thế nhưng, mẫu thân ng ,ốc ngh ,ếch của ta ơi, kinh thành không nhốt nổi kẻ si tình, chỉ nhốt được kẻ b ,ạc tình mà thôi.

Mẫu thân dắt ta ăn xin dọc đường, cuối cùng cũng tới được kinh thành, gặp ai cũng hỏi tung tích của cha ta.

Kinh thành rộng lớn, ta và mẫu thân tìm mãi không thấy.

Nhưng kinh thành cũng nhỏ bé, cha ta vừa nghe nói ở cuối phố Tây có người tự xưng là thê tử họ Tần, liền lập tức tìm đến.

Ta vẫn nhớ hôm đó, cha ta mặc cẩm bào gấm vóc, trông bảnh bao như người sang quý, xuất hiện trước mặt ta và mẫu thân.

Lần đầu tiên, người tránh né cái ôm của mẫu thân, lạnh lùng bảo hai mẹ con ta rời đi.

Trái tim mẫu thân trong khoảnh khắc ấy rơi xuống vực sâu, vành mắt lập tức đỏ hoe, nhưng vẫn cố nhịn không khóc, để người dẫn vào một gian phòng.

Ta ngồi bên ngoài, nghe thấy tiếng bên trong từ đè nén đến g ,ào kh ,óc đ ,ien c ,uồng.

Chỉ nghe thấy mẫu thân bật khóc m ,ắng ch ,ửi, còn cha ta lại lạnh lùng vô tình như thể người dưng nước lã.

Ta biết, chính cha ta đã khiến mẫu thân thành ra như vậy.

Một tiếng chén ngọc vỡ tan, cửa phòng bật mở.

Cha ta che trán, mặt mày giận dữ:

“Ngươi là đồ đàn bà đ ,ien!”

Nhưng người từng đứng dưới gốc đào, dịu dàng nhìn mẫu thân, gọi nàng là nữ tử ôn nhu hiếm có trên đời.

Ta muốn vào phòng tìm mẫu thân,

Cha ta lại chê ta cản đường, giơ chân đá mạnh ta văng ra.

Ta ngã xuống đất, đ ,au đến khóc òa.

Ngày trước, mẫu thân luôn là người đầu tiên lao đến ôm ta, nhưng lần này, người không đến.

Miệng ta đầy m ,áu, lảo đảo lê bước vào phòng.

Mọi thứ trong phòng bị đ ,ập ph ,á t ,ung t ,óe, mẫu thân qu ,ỳ sụp giữa gian phòng, tóc tai rối bời, áo quần x ,ộc x ,ệch, mặt ú,p vào ng ,ực, ta không nhìn rõ diện mạo.

Ta rón rén bước tới, khẽ ôm lấy người.

“Đừng khóc, mẫu thân.”

Mẫu thân giật mình bừng tỉnh, lập tức ôm chặt lấy ta.

“Linh nhi, mẫu thân không còn phu quân nữa rồi, từ nay chỉ có con thôi.”

“Mẫu thân, mình về nhà đi.”

Ta khẽ vuốt tóc người, nhưng lại thấy th ,ân th ,ể người khựng lại.

Một lúc lâu sau, người ngẩng đầu lên, cười với ta:

“Được, mẫu thân sẽ đưa Linh nhi của ta về nhà.”

Nếu đời thật có thể như thế, ta và mẫu thân hẳn đã có thể quay về quê hương, sống những tháng ngày yên bình.

Mẫu thân có lẽ sẽ gặp được một người mới, yêu thương người như châu báu, hai người nắm tay nhau đi hết cuộc đời, nhìn ta lớn lên, gả cho một người tốt, rồi chỉ đỏ mắt một lần duy nhất, khi tiễn ta xuất giá.

Nhưng, đúng vào ngày ta và mẫu thân rời khỏi kinh thành.

Chúng ta vừa ra khỏi cổng thành, đã bị mấy kẻ bịt mặt chặn đường, tay ai cũng cầm b ,inh kh ,í.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap