Kỷ niệm bảy năm ngày cưới, ba tôi tặng cho tôi và chồng, Lý Gia Hưng, một chiếc Bentley, mang ý nghĩa vợ chồng trăm năm bền chặt.
Lúc xe được giao, tôi đang công tác xa, việc nhận xe đành để Lý Gia Hưng lo liệu.
Thế nhưng, anh ta vừa nhận xe xong đã lập tức đem nó đi làm quà sinh nhật cho cô thư ký mới ra trường, Lâm Tịch Tuyết.
Tối hôm đó, Lâm Tịch Tuyết đăng bài lên mạng xã hội:
“Cảm ơn sếp đã tặng món quà sinh nhật, được làm trợ lý cho anh thật sự là vinh hạnh!”
Hình ảnh kèm theo là cô ta đang ôm một bó hoa hồng, đứng bên trái chiếc xe, nụ cười rạng rỡ.
Tôi lập tức gọi điện cho Lý Gia Hưng:
“Lý Gia Hưng, anh đang giở trò gì vậy?”
“Chiếc xe đó là quà ba tôi tặng hai vợ chồng nhân ngày kỷ niệm cưới, giá gần hai trăm triệu tệ, anh lại có thể nhẹ nhàng đem tặng người khác như thế à?”
Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng động cơ xe:
“Vợ à, chỉ là một chiếc xe thôi mà, nhà mình xe sang còn nhiều hơn cả giày dép, thiếu gì đâu.”
“Còn tấm lòng của ba tôi thì sao? Tôi yêu cầu anh phải lấy lại chiếc xe ngay trong tối nay, tôi thà đ ,ập n ,át bán ve chai còn hơn để anh đem đi làm quà lấy lòng người đẹp!”
“Đồ đ ,iên!”
Anh ta gào lên một câu rồi cúp máy.
Anh ta nói tôi đi ,ên? Vậy thì tôi không ngại đi ,ên cho anh ta xem!
Nửa tiếng sau, nhân viên c ,ưỡng ch ,ế thi hành án đến kéo xe đi.
Còn Lý Gia Hưng thì vẫn chưa biết, anh ta đã vướng vào một vụ kiện trị giá trên trời, cái giá phải trả cho việc không biết phân biệt đâu là “tứ quý” đâu là “r ,ác r ,ưởi”!
1
Chiếc xe vừa bị thu giữ trong giây trước, chuông điện thoại đã vang lên ở giây sau.
“Ngô Hi Nhiễm, tại sao chiếc Bentley lại bị thu hồi?”
“Tịch Tuyết còn chưa kịp đạp ga một cái, người thi hành án đã mang xe đi rồi. Tôi muốn một lời giải thích hợp lý!”
Dù cách nhau hàng trăm cây số, tôi vẫn cảm nhận rõ cơn giận của Lý Gia Hưng qua đầu dây bên kia.
“Dự án tôi đang đàm phán bị đổ bể, phải trả khoản bồi thường hợp đồng khổng lồ. Chiếc xe đó chỉ là một nửa của số tiền bồi thường thôi.”
“Tôi không muốn động vào dòng tiền của công ty, nên dùng xe làm tài sản thế chấp thì sao chứ? Hơn nữa, xe là do ba tôi mua, thay vì để anh đem tặng người đẹp, tôi làm vậy không phải hợp lý hơn à?”
Đầu dây bên kia, Lý Gia Hưng im lặng vài giây, rồi giả vờ nói bằng giọng chân thành:
“Hi Nhiễm, anh hiểu rồi, thì ra em tức vì anh không hỏi ý em đã đem xe tặng cho Tịch Tuyết.”
“Em đừng nghĩ nhiều, anh và cô ấy chỉ là quan hệ cấp trên, cấp dưới, hoàn toàn không có gì khác.”
“Chúng ta cưới nhau từng ấy năm rồi, chẳng lẽ em không hiểu anh là người thế nào sao?”
Tôi cười lạnh đáp lại:
“Một thực tập sinh mới đến không lâu, anh vung tay đã là món quà gần hai trăm triệu tệ. Anh có ý đồ gì trong lòng, tự anh biết rõ nhất!”
Bị tôi nói trúng tim đen, anh ta vội vàng chuyển chủ đề:
“Hi Nhiễm, nhà mình nhiều xe không dùng đến, chiếc Bentley này cũng đâu có gì đặc biệt, sao em cứ chấp nhặt mãi?”
“Anh là tổng giám đốc của công ty, món quà vừa tặng ra đã bị cơ quan pháp luật kéo đi, mất mặt lắm em biết không…”
Giọng tôi dần trở nên lạnh lẽo:
“Đó là món quà kỷ niệm bảy năm cưới mà ba tôi tặng hai vợ chồng. Dù anh không cần, cũng không đến lượt anh đem đi tặng người khác!”
Nói xong, tôi thẳng tay cúp máy.
Tôi gửi bản tài liệu dự án trị giá hàng tỷ tệ mà tôi cố tình để đổ bể trong chuyến công tác lần này cho Lý Gia Hưng.
Điều này cũng có nghĩa là công ty sẽ phải bồi thường gấp ba lần, lên tới ba tỷ tệ.
Giọng nói tức giận của Lý Gia Hưng vang lên qua tin nhắn thoại:
“Ngô Hi Nhiễm! Em đúng là rảnh quá hóa liều, không chỉ khiến công ty mất trắng một tỷ doanh thu, mà còn khiến nó phải bồi thường thêm ba tỷ nữa!”
Tôi lạnh nhạt đáp lại:
“Đó là cái giá cho việc anh gi ,ẫm lên giới hạn của tôi. Hãy nhớ rõ, công ty này là của tôi, mọi thứ anh có hiện tại đều là tôi tạo nên. Nếu còn có lần sau, tôi đảm bảo anh sẽ phải trả giá đắt hơn nữa!”
Tôi vứt điện thoại xuống, từ từ nhắm mắt lại, từng ký ức trong quá khứ chầm chậm hiện về trong đầu.
2
Tôi và Lý Gia Hưng yêu nhau từ thời đại học.
Sau khi tốt nghiệp, anh ta chỉ là một tên nghèo rớt mồng tơi, tay trắng.
Khi anh ta khó khăn nhất, chính tôi âm thầm nhờ gia đình giúp đỡ, mới có được Lý thị ngày hôm nay.
Vợ chồng sống với nhau, không thể tránh khỏi những va chạm vụn vặt, nhưng một trận cãi nhau lớn như hôm nay, là lần đầu tiên sau bảy năm cưới.
Những việc lặt vặt trong sinh hoạt hay công ty, tôi vẫn luôn mắt nhắm mắt mở, trước mặt người ngoài cũng luôn giữ thể diện cho anh ta.