2.

Xe cứu thương đã đưa Cố Diên vào bệnh viện.

May là thuốc không quá mạnh. Khi tôi đến nơi, anh đã được r ,ửa r ,uột và chuyển đến phòng bệnh thường.

Vừa thấy tôi vào, Cố Diên lập tức nắm lấy tay tôi.

Cố Tích Tích ngồi bên cạnh lập tức cứng đờ, luống cuống đứng lên nhường chỗ.

Tôi không khách sáo, cười tươi ngồi xuống.

Dòng bình luận bắt đầu nguyền rủa tôi.

Nhưng tôi chẳng thấy tội lỗi gì cả.

Sao nào? Tôi là bạn gái chính thức, chỗ này vốn dĩ là của tôi ngồi mà?

Cố Diên quay sang bảo với cô ta:

“Thần Hi đến rồi, có cô ấy chăm là đủ, cháu về trước đi.”

Tôi vẫn cười, liếc nhìn Cố Tích Tích bằng khóe mắt. Cô ta như sắp khóc, gật đầu đầy uất ức.

Bình luận lại đau lòng thay cô ta:

【Haiz, nam chính cứ tiếp tục giả vờ đi. Rõ ràng là anh không dám đối mặt với cảm xúc thật, còn mắng nữ chính khóc chạy mất.】

【Không sao, tình tiết bị nữ phụ phá rồi nhưng nam chính sẽ bị báo ứng thôi. Theo đuổi lại vợ tuy muộn nhưng sẽ đến.】

【Spoil nhẹ: nam chính sắp cầu hôn nữ phụ, nữ chính lại sắp bị ngược tiếp.】

Tôi cau mày nhìn lại một lượt, xác nhận mình không bị hoang tưởng.

Theo lời họ thì dù tôi có thay đổi tình tiết thế nào, Cố Diên bây giờ dù có vẻ yêu tôi đến đâu, thì cuối cùng vẫn sẽ bỏ tôi để đến với Cố Tích Tích.

Chẳng lẽ, người anh ấy yêu thật sự là Cố Tích Tích sao?

3.

Đúng lúc tôi đang ngẩn người, Cố Diên khẽ cất giọng ấm áp:

“Thần Hi, anh đã nghĩ kỹ rồi, chờ anh xuất viện, chúng ta đính hôn đi.

“Anh đã nói với ba mẹ, bác Lục và dì cũng ủng hộ, anh nghĩ đã đến lúc rồi.”

Tôi giật mình nhìn Cố Diên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm tràn đầy tình cảm của anh.

Trong khoảnh khắc ấy, lòng tôi rối như tơ vò.

Tôi nên tin người đàn ông yêu tôi suốt bao năm, hay tin mấy dòng bình luận dường như biết trước tất cả?

Giọng yếu ớt của Cố Tích Tích vang lên:

“Chú nhỏ, chị Thần Hi, sau khi hai người kết hôn sẽ vẫn ở trong căn biệt thự hiện tại chứ?

“Cháu có làm phiền hai người không?”

Tôi và Cố Diên đồng loạt quay sang nhìn cô ta, Cố Diên cau mày.

Cô ta cúi đầu lau nước mắt:

“Hoặc em tự dọn ra ngoài ở cũng được, không thì em xin đi du học cũng xong.”

Dòng bình luận lại tiếp tục mắng tôi.

Rõ ràng là Cố Tích Tích chủ động đề xuất rời đi, thế mà mấy người lại đổ tội cho tôi là nữ phụ độc ác ép cô ta phải dọn đi.

Cố Diên là người lên tiếng trước, giọng đầy xót xa:

“Cháu nói gì thế? Nhà chú cũng là nhà cháu, cháu là do chú nuôi lớn, ai cũng không thể đuổi cháu đi được.”

Cố Tích Tích cảm động nhìn Cố Diên, nhưng ngay sau đó lại cố gắng nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

“Chú nhỏ, chú và thím vừa mới kết hôn, có cháu ở đây thật sự không tiện.

“Không sao đâu ạ, không có chú chăm sóc, cháu vẫn sống được, chút cô đơn này cháu chịu được.”

Cô ta rưng rưng nước mắt nhìn tôi.

Tôi cười lạnh trong lòng.

Tôi biết ngay mà, tại sao tự dưng lại nhắc đến chuyện này? Thì ra là để đưa tôi vào bẫy.

Cố Tích Tích biết chắc Cố Diên không nỡ để cô ta rời đi nên mới cố ý đẩy trái bóng sang tôi.

Cô ta cho rằng tôi là kiểu tiểu thư không dung nổi cát trong mắt, sẽ ép cô ta chuyển đi.

Thế là tôi và Cố Diên sẽ xảy ra mâu thuẫn, còn cô ta thì có thêm hình tượng đáng thương, một mũi tên trúng hai đích.

Tôi bóc một quả quýt, chậm rãi lên tiếng:

“Không cần căng thẳng thế đâu, em thích học đại học trong nước thì cứ học.

“Đừng làm như thể là chị ép em rời đi vậy.

“Đổi sang một căn biệt thự lớn hơn là được mà, kiểu hai nghìn mét vuông ấy, chị không tin là còn bị làm phiền.”

Có gì đâu to tát?

Dùng tiền đập ra một căn nhà to là xong, dù gì cũng là truyện tổng tài mà, một hai trăm triệu có đáng gì?

Cố Diên cười yên tâm:

“Vẫn là Thần Hi nghĩ chu đáo nhất.”

【Chị ta chiếm luôn đàn ông và nhà của cháu gái mà còn được khen là chu đáo, hết nói nổi.】

【Nữ phụ này đúng là… giả tạo tới mức chịu không nổi.】

【Tội cho nữ chính của chúng ta quá, khi nào nam chính mới tỉnh ngộ đây trời!】

Tôi vui vẻ ngân nga hát, chẳng buồn để ý đến mấy lời thóa mạ đầy rẫy trên màn hình.

Cũng chẳng phải tôi nhất định phải gả cho Cố Diên.

Tình cảm mười lăm năm mà buông bỏ thì chắc chắn sẽ rất đau. Nhưng nếu giữa tôi và anh thật sự có rạn nứt, tôi cũng không phải kiểu người luyến tiếc dây dưa.

Tôi có thể chấp nhận việc Cố Diên suy nghĩ kỹ rồi, nhận ra bản thân yêu người khác và chia tay với tôi.

Nhưng—tôi tuyệt đối không cho phép mình thất bại mà chưa từng chiến đấu!

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap