4.
Chuẩn bị đám cưới thật sự có vô vàn việc.
Sau khi Cố Diên xuất viện, chúng tôi lập tức bắt tay vào đặt tiệc cưới, mua nhẫn kim cương, thông báo cho họ hàng thân thích.
Thứ Tư, chúng tôi hẹn đi thử váy cưới.
Không thể không nói, Cố Diên thật sự rất chiều tôi.
Anh mời hẳn nhà thiết kế từ nước ngoài bay đến để đặt may riêng cho tôi, thủ công hoàn toàn, đính kim cương thật, từng mảnh ren đều do nghệ nhân cấp một thêu bằng tay.
Chỉ riêng bộ váy này thôi đã đủ mua được một căn nhà.
Cố Diên nói: “Chỉ cần Thần Hi thích là được, giá cả không quan trọng.”
Nhà tổ chức lễ cưới đề nghị ghi lại cảnh Cố Diên lần đầu tiên nhìn thấy tôi mặc váy cưới để làm MV chiếu trong tiệc cưới.
Cố Diên lập tức đồng ý: “Không thành vấn đề, anh cũng muốn ghi lại khoảnh khắc bị vợ tương lai làm cho kinh diễm.”
Không ngờ, hôm thứ Tư ấy, Cố Tích Tích cũng đến.
Cố Diên nói gọi cháu qua giúp một tay, dù sao cũng đều là con gái, sẽ tiện hơn một chút.
Tôi muốn phản bác rằng tôi đã mang theo ba trợ lý riêng, đâu cần thêm người nữa, nhưng nhìn thấy vẻ thẹn thùng khó hiểu của Cố Tích Tích, tôi không nói gì thêm mà cùng mọi người bước vào.
Phải mất hơn nửa tiếng, tôi mới mặc xong bộ váy cưới giá trị bằng cả một gia tài.
Khi thợ trang điểm chỉnh lại tóc cho tôi xong, ánh mắt chị ấy cũng bừng sáng.
“Không hổ là tiểu thư nhà họ Lục, cô vừa bước ra đã y như nữ hoàng!”
Cố Diên đứng yên nhìn tôi từ trên cầu thang bước xuống từng bước một, ánh mắt anh như rực sáng ánh sao.
Anh ôm eo tôi, dịu dàng nói: “Thần Hi, em đẹp quá, anh suýt quên cả cách thở.”
Nhiếp ảnh gia bấm máy lia lịa, không quên hỏi xin phép dùng đoạn này đăng lên tài khoản công khai của mình, nói rằng đây là cặp đôi cực phẩm, nhất định sẽ hút fan bùng nổ.
Chỉ có Cố Tích Tích là mắt đã đỏ hoe bên cạnh.
Tôi thầm “chậc” một tiếng trong lòng. Tuy bao năm nay đã quen với kiểu cảm xúc lên xuống thất thường của con bé, nhưng hôm nay là ngày tôi thử váy cưới, mà nó lại làm thế, thật khiến người ta khó chịu.
Tuy vậy, gương mặt tôi vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng mang dáng vẻ “thím cả”.
“Tích Tích sao lại khóc rồi? Không khỏe trong người à?”
Nghe tôi nói, Cố Diên cũng quay sang lo lắng nhìn cháu gái.
Bị gọi tên bất ngờ, Cố Tích Tích hoảng hốt tròn mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo:
“Cháu… cháu chỉ là thấy chú và chị Thần Hi tìm được hạnh phúc, cháu mừng cho hai người thôi.”
Tôi chợt thấy lòng trùng xuống. Vẻ mặt ấy mà là “mừng thay” sao?
“Ngốc quá, sau này cháu cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình thôi.”
Cố Diên thấy cháu gái nước mắt lưng tròng, không khỏi đau lòng, dịu dàng an ủi:
“Sau này cháu kết hôn, chú và thím cũng sẽ cùng cháu đi thử váy cưới.”
Cố Tích Tích lắc đầu buồn bã: “Nhưng người cháu yêu…”
Nói nửa chừng, con bé ngẩng đầu nhìn về phía Cố Diên, ánh mắt thê lương, rồi như giận dỗi tiếp lời:
“Tóm lại, cháu sẽ không yêu ai nữa, cũng không kết hôn đâu.”
Cả tôi và Cố Diên đều sững người.
Nó hít một hơi thật sâu, giọng nói gần như thì thầm:
“Thím Thần Hi, cháu có một thỉnh cầu…
“Cháu có thể… mặc thử váy cưới của thím, rồi chụp một tấm ảnh cùng chú được không?
“Cháu không có ý gì khác đâu, chỉ là cháu nghĩ cả đời này mình cũng không kết hôn, chỉ muốn trải nghiệm cảm giác mặc váy cưới một lần thôi.
“thím Thần Hi, được không ạ?”
Ba trợ lý của tôi cùng với nhà tổ chức lễ cưới đều lộ vẻ sững sờ, khó tin.
Mặc váy cưới đặt riêng của người khác, còn muốn khoác tay hôn phu của người ta để chụp ảnh?
Ai nhìn vào chẳng hiểu rõ tâm tư của cô ta?
Chỉ có dòng bình luận là vẫn như mọi khi bênh vực cô ta.
【Mặc đi! Mặc đi! Nữ chính bé nhỏ của tôi mà thay váy cưới, nam chính sẽ nhận ra đóa hồng mình nuôi từ bé đã trở thành đại mỹ nhân rồi!】
【Mong nữ phụ đừng cản đường, hôn nhân của cô ta chỉ là công cụ để nam chính hối hận thôi, vai pháo hôi thì nên có tự giác của pháo hôi.】
【Gương mặt dì ghẻ của nữ phụ thật khó coi, để em gái mặc váy một chút cũng không cho, sợ bị lấn át à? Hay sợ nam chính nhận ra mình đã quá già rồi?】
Tôi không cần nghĩ ngợi, lập tức thẳng thừng từ chối:
“Ngực tôi to hơn cháu, kiểu váy khoét sâu này cháu mặc vào sẽ bị tuột đấy.
“Huống chi đây là váy cưới đặt riêng cho đám cưới của tôi với chú cháu, cháu không phải cô dâu, mặc thì không ổn lắm.”
Mặt Cố Tích Tích đỏ bừng vì xấu hổ, cắn môi, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Cố Diên.
Cố Diên nắm lấy tay tôi, dịu giọng: “Hay là để cháu thử một chút cũng được, gọi thêm vài người vào giúp, cẩn thận là không sao cả.”
Tôi nhìn anh không thể tin nổi, lạnh lùng nói:
“Hay là hai người tổ chức hôn lễ luôn tại chỗ đi? Váy cưới tôi tặng luôn làm quà cưới cho cháu.”
“Thần Hi, em biết anh không có ý đó mà.”