Cố Diên lập tức kéo lấy tay cô ấy, che chắn đằng sau mình.
Tay kia anh cầm chai rượu, không nói không rằng đập thẳng lên đầu gã thanh niên kia.
Tôi định ngăn anh lại, bảo anh bình tĩnh.
Nhưng vô ích, Cố Diên đã bị cơn giận làm mờ lý trí.
Chai rượu nổ tung trên đầu cậu kia, mảnh kính văng tứ tung.
Một mảnh kính lớn bằng ngón tay cái bay thẳng đến xương quai xanh của tôi, rạch ra một vết thương kinh khủng.
Máu và đau đớn cùng lúc trào ra.
“Thần Hi, cậu chảy máu rồi!”, Một bạn nữ hét lên.
Tôi đưa tay che lại, cảm thấy máu nóng hổi chảy tràn lòng bàn tay.
Trợ lý vội vàng chạy đến giúp tôi cầm máu.
Tôi nhìn về phía Cố Diên, anh như thể đang rơi vào trạng thái tinh thần hoàn toàn xa lạ với tôi.
Anh không hề để tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh, chỉ lạnh mặt nhìn chằm chằm gã con trai đang nằm dưới đất, vừa gào vừa lăn lộn.
Trong khi đó, anh vẫn ôm chặt Cố Tích Tích, lúc này đang run lẩy bẩy trong lòng anh.
Những người có mặt đều nhìn tôi rồi lại nhìn anh, ai nấy đều không biết nên làm gì.
Anh ôm lấy Tích Tích:
“Không sao đâu, có chú ở đây, đừng sợ.”
【Nam chính chắc chắn bây giờ mới nhận ra người mình yêu là nữ chính rồi ha!】
【Mặc dù nữ phụ bị thương là oan, nhưng tui thấy hả hê quá trời! Không ai ngăn nổi cặp đôi chính đến với nhau rồi!】
【Woa!!! Ngầu quá đi mất! Yêu mất thôi!!!】
Cô bạn đứng cạnh tôi thì thầm:
“Màn anh hùng cứu mỹ nhân này… Không biết còn tưởng người kia mới là vợ chưa cưới của anh ấy đó.”
Tôi thở dài một hơi nặng nề trong lòng.
Ban đầu tôi định đợi tiệc tan mới nói lời chia tay.
Dù sao đúng 12 giờ cũng là kỷ niệm ba năm yêu nhau của chúng tôi, xem như có đầu có đuôi.
Không ngờ tôi chỉ muốn làm chút gì mang tính biểu tượng, mà lại biến thành vết nhơ suốt đời.
Ngay trước mặt bao người, vị hôn phu của tôi ôm một cô gái khác, hoàn toàn phớt lờ việc tôi bị thương.
Tôi hận cái sự “có nghi thức” của mình thật rồi.
Cậu con trai bị đánh ôm đầu rên rỉ:
“Anh bạn, tôi đâu biết cô ấy là người của anh. Thấy cô ấy một mình ra ngoài uống rượu, tôi tưởng cô ấy muốn tìm tình một đêm chứ!”
Cố Diên mắt đỏ ngầu, quay sang nhìn Cố Tích Tích, ánh mắt như muốn phun lửa.
Anh quát lớn:
“Giỏi lắm, mọc cánh rồi hả? Ai cho cháu một mình chạy ra nơi này uống rượu hả?!”
Cố Tích Tích nghe thấy Cố Diên không hề phủ nhận mối quan hệ giữa họ, trong mắt lóe lên một tia vui mừng khó nhận thấy.
Cô ta rưng rưng nhìn anh, đầy uất ức:
“Cháu buồn… nên muốn ra ngoài uống rượu.
Chú ơi, chẳng phải chú sắp kết hôn rồi sẽ mặc kệ cháu sao?
Chính chú nói cháu là người trưởng thành rồi, uống rượu với ai cũng là tự do của cháu mà!”
Cố Diên đứng yên tại chỗ, mắt hoe đỏ:
“Tích Tích, chú từng nói… chú sẽ luôn che chở cho cháu.”
Trong mắt Tích Tích trào lên vẻ mong đợi.
Mọi người xung quanh đều cúi đầu lảng tránh, giả vờ không hiểu, thỉnh thoảng lại liếc về phía tôi bằng ánh mắt đầy tò mò.
Trợ lý ghé tai tôi hỏi nhỏ:
“Tiểu thư, có cần gọi người không?”
Tôi khẽ lắc đầu:
“Đừng cản công tử nhà họ Cố làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa.
Chúng ta đi bệnh viện băng bó vết thương đi.”
7.
May mà chỉ là vết thương ngoài da.
Từ bệnh viện về, tôi ngủ một mạch đến sáng.
Vừa tỉnh dậy, tin đồn về Cố Diên đã lan tràn khắp mạng xã hội.
Vị nhị thiếu gia nhà họ Cố, người luôn mang hình tượng ôn nhu, nho nhã, lại vì tranh giành phụ nữ mà đánh nhau với người khác ở hộp đêm.
Cả giới thượng lưu lập tức chấn động.
Từ trước đã có người lén lút mỉa mai chuyện Cố Diên nuôi cô cháu gái bên mình, nói anh ta thích kiểu “nữ nhi yếu đuối như ở Dương Châu”.
Giờ thì lời đồn chẳng khác nào được chứng thực.
Quả nhiên, mấy từ khóa hot search toàn là:
#Nhị thiếu gia họ Cố nổi giận vì hồng nhan, #Cố Diên chơi hệ nuôi dưỡng thất bại.
Tôi và Cố Diên vốn luôn kín tiếng, biết đến chuyện yêu đương của chúng tôi không nhiều.
Ban đầu định nhân dịp đính hôn sẽ công bố luôn, phòng PR công ty còn lo đến lúc đó lưu lượng truy cập quá lớn sẽ khiến tài khoản của tập đoàn bị tê liệt.
Không ngờ, vị hôn phu của tôi lại lên hot search trước,
Vì một cô gái khác mà đánh nhau trong hộp đêm.
Nhìn những bài viết tô vẽ về chuyện tình kiểu “nuôi dưỡng” giữa Cố Diên và Cố Tích Tích, tôi không biết vết thương bị rạch ở xương quai xanh hôm qua đau hơn, hay là… trái tim tôi đau hơn.
Tiếng chuông cửa vang lên, Cố Diên với gương mặt tiều tụy, râu ria xồm xoàm đứng trước cửa.
“Thần Hi, chuyện tối qua anh có thể giải thích.”
Dòng bình luận lại hiện lên, bênh vực anh:
【Nam chính giải thích làm gì chứ! Rõ ràng anh yêu nữ chính của chúng ta mà!】
【Nam chính rốt cuộc bao giờ mới nhìn rõ trái tim mình, tức chết đi được!】
Tôi không cho anh vào nhà, chỉ giơ điện thoại lên:
“Cần giải thích sao? Trên hot search viết rõ ràng hết rồi.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://ngontinh.blog/co-dau-khong-vay-trang/chuong-6-co-dau-khong-vay-trang/