Tôi và bạn trai cùng t ,u v ,ong trong một vụ t ,ai n ,ạn xe hơi, sau đó chạm mặt qu ,ỷ sai.
Qu ,ỷ sai nói có hai suất ch ,uyển si ,nh về c ,ổ đ ,ại.
Một là con nhà nghèo, sinh ra nơi thôn dã.
Một là con nhà quyền quý, tôi tớ đầy nhà.
Bạn trai lập tức chọn thân phận quyền quý.
“Chu Yên, em đơn thuần quá, không hợp với cuộc sống hào môn.”
“Bắt em đấu đá mưu mô, e là chưa qua nổi tập đầu đã ch ,et.”
“Cay đắng này, để anh chịu thay em vậy.”
Thế là, tôi trở thành một học sĩ nghèo nhưng tài hoa xuất chúng.
Còn bạn trai, lại là tiểu thư thứ xuất không được sủng ái trong hầu phủ, sắp bị gả cho vị Nhiếp chính vương hơn mình hai mươi t ,uổi làm thiếp.
1.
“Em thật làm anh t ,ức ch ,et mà!”
Cố Thành vừa mắng tôi, vừa tò mò ngắm đóa bỉ ngạn đỏ như m ,áu bên vệ đường.
“Em m ,ù à?”
“Đã bảo em phải chú ý xe! Cái xe tải to đùng t ,ông th ,ẳng vào mà em không thấy sao?”
“Anh đúng là x ,ui tám kiếp mới leo lên xe em!”
Tôi cúi đầu, trong lòng muốn biện hộ vài câu, nhưng không biết nên nói gì.
Thôi vậy.
Người cũng ch ,et rồi, còn tranh cãi gì nữa.
Nhưng lần t ,ai n ,ạn này, thật ra không hoàn toàn là lỗi của tôi.
Tôi mới lấy bằng lái được một tháng, bạn trai Cố Thành xung phong làm người hướng dẫn tập lái.
Ban đầu tôi ngoan ngoãn chạy sau một chiếc xe van.
Nhưng Cố Thành là người nóng tính, chịu không nổi tốc độ chậm chạp của xe trước, cứ bắt tôi vượt lên.
Kết quả là một chiếc xe tải lao tới từ hướng ngược lại, đ ,âm th ,ẳng vào chiếc xe con của chúng tôi, t ,an n ,at ngay tại chỗ.
Tôi và Cố Thành cứ thế cùng nhau xuống â ,m p ,hủ.
May mắn thay, qu ,ỷ sai thấy chúng tôi đáng thương, bảo rằng hắn đang có trong tay hai suất tr ,ọng s ,inh về c ,ổ đ ,ại.
Một là con nhà nghèo, sinh ra nơi nông thôn.
Một là xuất thân thế gia quyền quý, kẻ hầu người hạ đầy nhà.
Qu ,ỷ sai bảo chúng tôi tự chọn.
“Thấy hai cánh cửa kia chứ?”
“Cánh bên trái phát sáng vàng rực là nhà quyền quý; còn bên phải, cánh cửa đen sì là nhà nông nghèo.”
Thấy tôi quay đầu nhìn về phía cửa vàng, Cố Thành vội vàng ngăn lại.
“Chu Yên, đến lái xe mà em còn không rành, đ ,ầu ó ,c chậm chạp như khúc gỗ, em tính chọn nhà quyền quý thật à?”
“Đừng xem thường người xưa, nhất là hào môn, nơi đó đầy rẫy âm mưu tính toán!”
“Với trí thông minh của em, vào đó làm nha hoàn chắc hai ngày là ch ,et rồi.”
2.
Tôi nắm chặt tay lại, rồi lại buông thõng.
Quả thật tôi không thông minh bằng Cố Thành.
Từ năm lớp 10 chúng tôi đã yêu nhau, anh ấy là học thần, còn tôi chỉ là người bình thường.
Anh ấy ngủ trong giờ, tối thì trốn ra ngoài chơi game, vậy mà vẫn nằm trong top đầu trường.
Còn tôi dù cố gắng thế nào cũng chỉ quanh quẩn hạng hai mươi mấy.
Khi thi đại học, để được cùng trường với tôi, Cố Thành nói anh cố ý làm sai mấy câu, kết quả thấp hơn tôi 10 điểm.
Tôi áy náy vô cùng, luôn cảm thấy có lỗi với anh.
Thế nên lúc yêu nhau, tôi luôn nhường nhịn anh.
Tính anh thẳng thắn, bình thường đối xử với tôi cũng tốt, nhưng rất hay chê tôi ng ,ốc.
Vừa chăm sóc tôi, vừa chê bai tôi.
Mắng xong lại vội vàng xin lỗi làm lành.
Lâu dần tôi cũng quen với kiểu quan hệ này.
Đến mức anh mắng tôi ng ,ốc, tôi cũng chẳng còn tức giận.
Dù có lúc không vui, cũng sẽ tự dỗ dành bản thân.
Ví dụ như bây giờ.
“Vậy… vậy em chọn cửa đen nhé?”
Cố Thành vừa lòng.
Anh ấy đưa tay vỗ nhẹ lên đầu tôi, ánh mắt dịu dàng như gió xuân.
“Ng ,ốc à, đừng sợ.”
“Mọi chuyện có anh lo.”
“Yên tâm, anh sẽ chăm sóc em, không để em chịu khổ đâu.”
Nói xong chưa để tôi kịp phản ứng, anh đã sải bước đi thẳng về phía cửa vàng.
Nhanh đến mức như sợ tôi sẽ đổi ý.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, trong lòng dâng lên bất an và lo sợ.
3.
Dù sao thì… đây là c ,ổ đ ,ại.
Lễ nghi ngặt nghèo, đẳng cấp rõ ràng, m ,ạ ,ng ng ,ười rẻ mạt như c ,ỏ r ,ác .
Tôi… thật sự có thể thích nghi được không?
Qu ,ỷ sai dường như nhìn thấu sự lo lắng của tôi, gương mặt cứng như quan tài gượng gạo nặn ra một nụ cười:
“Tiểu cô nương, đừng lo, ta đã chọn cho cô một chốn rất tốt.”
Nghe xong, tôi suýt r ,ơi c ,ằm vì kinh ngạc.
Người mà Cố Thành ch ,uyển s ,inh thành, là tiểu thư thứ xuất nhà An Bình Hầu, xếp thứ mười chín trong các anh chị em.
An Bình Hầu có mười hai phòng thiếp, cùng vô số thông phòng.
Địa vị của anh trong phủ Hầu gia có thể tưởng tượng được.
Còn thân phận của tôi sau khi tr ,ọng s ,inh, tuy gia cảnh nghèo khó, lại là một học tử tài hoa xuất chúng.
Nổi danh từ thuở thi ,ếu n ,iên, mười bảy t ,uổi đã đỗ cử nhân.
Tôi trừng mắt nhìn qu ,ỷ sai đang cười đắc ý:
“Ý… ý ông là, tôi thành đàn ông, còn Cố Thành thành phụ nữ?”
Quỷ sai vỗ ng ,ực đảm bảo:
“Thời đại mà các ngươi chu ,yển s ,inh đến là một triều đại giả tưởng.”
“Chịu ảnh hưởng sâu sắc của Tống Nho, yêu cầu với phụ nữ nhiều không đếm xuể.”
“Làm đàn ông, mới là lựa chọn tốt nhất.”