Trong phút chốc, tôi không biết nên mừng thay mình, hay thương cảm cho Cố Thành.
Anh ấy vốn là kiểu đàn ông gi ,a tr ,ưởng điển hình, đột nhiên biến thành phụ nữ… chắc chắn khó chấp nhận lắm.
“Tạ ơn đại nhân qu ,ỷ sai.”
Là người yêu thích lịch sử, tôi thừa hiểu ở c ,ổ đ ,ại, làm đàn ông sống dễ hơn nhiều.
Tôi cúi đầu chân thành cảm tạ qu ,ỷ sai, hít sâu một hơi, chuẩn bị bước qua cánh cửa đen đang phát ra ánh sáng âm u.
Nhưng đúng lúc ấy, qu ,ỷ sai gọi tôi lại.
“Nhân tiện nói thêm một chuyện.”
“Bạn trai cô, Cố Thành, thật ra rất chăm học, chuyện nửa đêm trốn ra ngoài chơi game đều là giả. Anh ta lén đi học thêm đấy.”
“Cuối tuần rủ cô đi chơi, đến trễ cũng vì còn ở lớp phụ đạo.”
“Còn kỳ thi đại học, anh ta dốc toàn lực, giấy nháp viết kín cả mặt sau, nào có cố tình làm sai?”
4.
Tôi ngẩn ngơ nhìn màn giường xanh biếc, không biết trong lòng là cảm xúc gì.
Thì ra bao năm qua, Cố Thành luôn I ,ừa tôi.
Tính cách anh có phần nóng nảy, hai đứa thường xuyên cãi nhau.
Trận cãi dữ dội nhất là vào năm cuối đại học.
Cố Thành có tính kiểm soát rất mạnh.
Anh ta cực kỳ khó chịu với bất kỳ người đàn ông nào quanh tôi.
Lần đó, anh ta lén xóa số liên lạc của một đàn anh.
Mãi đến khi đàn anh nhờ người nhắn tin hỏi thăm, tôi mới phát hiện.
Người đàn anh ấy là con nhà giàu, gia đình sở hữu văn phòng luật lớn nhất khu vực.
Với sinh viên ngành luật như tôi, đó là nơi thực tập mơ ước.
Khi biết đàn anh liên hệ với tôi, Cố Thành còn gọi riêng cho anh ấy, d ,ọa n ,ạt phải tránh xa tôi.
Kết quả, cơ hội thực tập của tôi tan thành mây khói.
Tôi và Cố Thành cãi nhau một trận lớn, tôi đề nghị chia tay.
Cố Thành vẻ mặt đau lòng mắng tôi:
“Chu Yên, em còn t ,im không vậy?”
“Chỉ vì chút chuyện nhỏ đó mà muốn chia tay?”
“Nếu không vì em, anh đã thi đậu Thanh Hoa hay Bắc Đại rồi!”
“Vì em, anh sẵn sàng từ bỏ tất cả, ngay cả tương lai cũng chẳng màng, vậy mà em đối xử với anh thế sao?”
“Anh làm vậy là vì quá yêu em, quá sợ mất em thôi!”
“Nếu em cho anh đủ cảm giác an toàn, anh đâu đến nỗi như vậy?”
Anh ta tự đưa bản thân lên đài cao đạo đức, dùng chính nghĩa và lương tâm để k/ết t/ội tôi.
Tôi không chịu nổi, dần dần nhún nhường, từ đó về sau cũng không dám nhắc đến chia tay nữa.
Nhưng qu ,ỷ sai nói, tất cả chỉ là giả dối.
Hình tượng học bá mà anh ta xây dựng, là giả.
Sự h ,y s ,inh của anh ta, cũng là giả.
5.
“Uyên nhi, con tỉnh rồi à!”
“Thật tốt quá, con dọa nương sợ chết đi được, hu hu hu ~”
Đang lúc tôi còn ngơ ngác, một phụ nhân xinh đẹp bất ngờ nhào vào lòng tôi mà khóc nức nở, khiến tôi giật bắn cả người.
Đầu óc choáng váng, vô số ký ức như thủy triều tràn vào.
Có lẽ là ý trời, thân xác này vốn cũng họ Chu, tên gọi Chu Cảnh Uyên.
Chu Cảnh Uyên là thần đồng nổi danh khắp mười dặm tám làng, ba tuổi biết viết, bốn tuổi thuộc làu thơ văn.
Mới tám tuổi đã được Thư viện Thanh Sơn danh tiếng trong thành phá lệ thu nhận, còn được viện trưởng đích thân thu làm đệ tử truyền thừa.
Cha của cậu chỉ là nông dân bình thường, nhưng mẹ lại từng đọc sách mấy năm, là con gái nhà tú tài.
Một lần dự hội chùa bị ngã xuống sông, được cha Chu cứu lên, thế là nên duyên.
Việc Chu Cảnh Uyên được đi học, đều là nhờ nhà ngoại chu cấp.
Tôi được mẹ Chu đỡ ngồi dậy, lúc này mới phát hiện căn phòng này bày biện cực kỳ giản dị.
Ngoài chiếc bàn gỗ nam đứng ở góc tường, thì toàn bộ đồ đạc còn lại đều làm từ tre.
Ghế tre, đôn tre, bình phong tre.
Trên bàn đặt văn phòng tứ bảo, bên góc bàn còn có một giỏ hoa đan bằng tre nhã nhặn, trong đó nuôi một chậu lan xanh um tươi tốt.
Một hộ gia đình nơi sơn dã mà có thể bày ra được căn phòng như thế này, đủ thấy Chu gia cưng chiều Chu Cảnh Uyên đến tận xương tủy.
Tôi không khỏi cảm thấy có chút hâm mộ.
Năm tôi bảy tuổi, ba mẹ ly hôn, tôi theo cha sống.
Năm sau đó, họ đều lần lượt tái hôn và có con mới.
Dì ghẻ không tốt cũng chẳng xấu với tôi, lạnh nhạt vừa phải.
Tôi không trách bà ấy.
Tôi biết, làm mẹ kế mà như vậy thì đã là tốt rồi.
Cha tôi trọng nam khinh nữ, trong mắt chỉ có đứa con trai mà dì sinh.
Tuy sống trong chính ngôi nhà của mình, tôi lại thường có cảm giác như kẻ ăn nhờ ở đậu.
6.
Lên đại học rồi, liên lạc giữa tôi với ba mẹ chỉ còn lại là những con số lạnh lẽo trong tài khoản mỗi tháng.
Mỗi người chu cấp cho tôi một nghìn tệ mỗi tháng, học phí thì mỗi người thay nhau đóng một năm.
Chúng tôi ba người như thể đã đạt được một sự ngầm hiểu nào đó, chẳng ai muốn can dự vào cuộc sống của ai.
Tôi luôn không nỡ rời xa Cố Thành, vì tuy anh hay mắng tôi, nhưng là người quan tâm tôi nhất trên đời này.
“Uyên nhi, mau uống thuốc này đi.”