Trại hè năm ấy, cả lớp đột nhiên nhận được một tin nhắn kỳ lạ:

【Trong hậu cung Đại Chu vắng bóng người, sống sót một ngày, có thể mang theo bất kỳ bảo vật nào trở về hiện đại. Thất bại… ch ,et.】

Chúng bạn ai nấy đều hăm hở.

Chẳng phải là du ngoạn kết hợp “mua sắm 0 đồng” hay sao,

Thật quá dễ dàng!

Lớp trưởng liền đi thu gom cả một đống lương khô.

Hoa khôi trong lớp thì suy tính xem tẩm điện nào chứa nhiều trân bảo nhất.

Ngày hôm sau.

Vừa tỉnh giấc,

Quả nhiên tất cả đều thân tại nơi hậu cung nguy nga tráng lệ, tĩnh mịch vô nhân.

Hoa khôi nhanh chân chiếm lấy tòa cung điện hoa lệ nhất, Khôn Ninh cung,

Thậm chí còn tháo hai viên minh châu trên phượng quan của Hoàng hậu, cất kỹ vào bao.

Cô ấy cười đắc ý:

“Trên sàn đấu giá, một viên cũng đáng giá ngàn vạn, phát tài rồi ha!”

Các bạn khác cũng bắt chước, lục soát từng cung phòng,

Bảo vật chất đầy túi sách, không sót món nào.

Chỉ có tôi chọn nơi lạnh lẽo heo hút nhất, Lãnh cung.

Bên trong, trống trơn, chẳng có lấy một vật.

Mọi người cười nhạo:

“Giang Lê, chậm tay chậm chân thì ráng chịu nha.”

“Cậu chọn Lãnh cung á? Chỗ đó ngay cả chuột cũng chẳng buồn ghé, có trách thì trách mình thôi!”

Không ai hay biết,

Tôi đã dùng toàn bộ điểm tích lũy, chỉ để đổi lấy một dòng gợi ý từ hệ thống

【Hí hí, sao lại dám lấy tròng mắt của Hoàng hậu thế kia~】

1.

Tôi lạnh sống lưng, vội vàng đem dòng nhắc nhở kia báo với cả lớp:

“Hoàng hậu… có khi là l ,ệ qu ,ỷ…”

Nhưng lúc ấy, mọi người đang tụ tập ở Khôn Ninh cung, chơi trò gọi hồn.

Không ai tin lời ta, ngược lại còn cười rộ lên:

“Cạn lời thiệt đó bà chị!”

“Không lấy được đồ quý thì thôi, đừng có kiểu ăn không được thì bảo nho chua nha.”

“Ghen tị gì kỳ vậy? Ai cũng phát tài, tự dưng bà nhảy vô trù?”

Hoa khôi của lớp, Lâm Phiên Nguyệt, lạnh lùng liếc ta:

“Giang Lê, ta o nghe nói m ày là sao chổi. Hồi cấp ba, lớp mày đi chơi, ch ,et hết, mỗi mình mày sống sót. Giờ lên đại học còn muốn mang xui rủi tới cho tụi này nữa à?”

“Thầy chủ nhiệm cấp ba của m ày từng gọi cho cố vấn lớp t ao rồi đó, nói chính m ày h ,ại ch ,et tụi kia, chỉ là chưa tìm được chứng cứ thôi.”

“Nơi này toàn bảo vật, hậu cung vắng vẻ, mà Lãnh cung không có thì mày đi Ngự thiện phòng, Thượng y giám, hay Nội vụ phủ cũng được, ai cấm mày phát tài? Tụi t ,ao đâu có thù gì với m ày, m ày cũng đừng tr ,ù ẻ ,o tụi t ,ao!”

Cô ấy nói xong, quay đi.

Ánh mắt mọi người nhìn tôi cũng khác hẳn.

Thấp giọng xì xào:

“Ủa thật hả…?”

“Tất nhiên rồi, Lâm Phiên Nguyệt là cán sự học tập đó, từng phụ giáo vụ so hồ sơ, biết hết!”

“Giang Lê nhìn dị dị… Bảo hoàng hậu là qu ,ỷ, t ao thấy cô ta mới giống qu ,ỷ đòi m ,ạng hơn á…”

“Sợ nha, tôi đi đây.”

“É… sau này đừng chơi chung với cô ta.”

Cả đám tụm lại quanh Lâm Phiên Nguyệt, nhìn tôi như ô ,n d ,ịch.

Cô ta thoáng đắc ý, sai hai người đóng sầm cửa lớn Khôn Ninh cung.

Ném ra một túi bánh lương khô cùng một chai nước:

“Giang Lê, nơi này không hoan nghênh m ày.”

“Một ngày này, m ày tự chơi một mình đi.”

Tiếng bản lề cửa gỗ son vang lên thê lương a i o ,án,

Cách biệt hoàn toàn tiếng cười vui vẻ của bọn họ.

Không một ai tin tôi.

Chỉ có vài bạn cùng phòng, ánh mắt lo lắng.

“Nào! Cạn ly vì kho báu lớn sắp về tay!”

“Cheers cheers! Vì những tỷ phú trẻ tuổi sắp lên Forbes!”

Một giọng nhỏ nhẹ vang lên:

“Giang Lê làm sao bây giờ, cậu ấy phải đi một mình hả…”, là Ôn Như Ngọc, trưởng ký túc xá của tôi.

“Cô ta hả? Cô ta là natri cacbonat, soda đấy, lâu lâu nên ăn mận ngâm cho bớt mặn đi~”, lớp trưởng Hách Bôn Lôi khinh khỉnh hừ một tiếng.

Cả đám phá lên cười.

2.

Đêm khuya tĩnh lặng.

Cả tòa cung cấm rộng lớn như một con thú khổng lồ đang ẩn mình trong bóng tối, áp lực vô hình và cảm giác s ,ợ h ,ãi như nước lặng lẽ dâng lên, ngấm vào tận đáy lòng.

Tôi đứng giữa con phố dài lát đá xanh, tay siết chặt con d ,ao găm nhỏ.

Ánh mắt không ngừng đảo quanh bốn phía, cảnh giác tột độ.

Còn nửa tiếng nữa là đến nửa đêm.

Không biết… sẽ xuất hiện thứ gì k ,inh kh ,ủng.

Các bạn cùng lớp vẫn coi đây là một trò chơi nhập vai bình thường, cười đùa vui vẻ, mỗi người đều đeo trên người không biết bao nhiêu nữ trang, bảo vật, hệt như vừa tham gia một buổi dã ngoại thành công.

Chỉ riêng tôi… không dám thả lỏng.

Bởi đây… không phải là lần đầu tiên tôi tham gia phó bản.

Một cơn lạnh chạy dọc từ gáy xuống sống lưng.

Tôi lập tức quay đầu lại.

Cách đó không xa, có một bóng người cao gầy đang dần dần hiện ra từ trong màn đêm.

Hắn mặc áo choàng đen trùm kín đầu, tay xách một chiếc đèn lồng đỏ như m ,áu, từ bên trong nhỏ xuống thứ chất lỏng lạ lùng, tách, tách từng giọt từng giọt rơi xuống nền đá.

Cả con phố trống vắng, im ph ,ăng ph ,ắc, càng khiến người ta r ,ợn t ,óc g ,áy.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap