Trở lại Lãnh cung, tôi lập tức cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Trên bàn đá, những món đồ cổ đặt không còn đúng vị trí.
Chiếc bình hoa thanh hoa lệch sang phải, bình ngọc xuân nghiêng trái, ngọc như ý thì lệch hẳn hẳn về một bên.
Vết bụi cũng không còn trùng khít như trước.
Lẽ nào… có người khác từng vào đây?
Là công lược giả? Hay là… cư dân bản địa?
Tôi thậm chí nghĩ đến một khả năng đáng sợ hơn:
, Nếu như, những thứ này… đều là một phần thân thể của một con quỷ?
Nghĩ tới đó, sống lưng lạnh toát.
Dù là khả năng nào… cũng chẳng phải điều lành.
Tôi và Tước Hoài Nhận nhìn nhau.
Không nói một lời.
Chúng tôi ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh dưỡng.
Mười hai giờ đêm, rất nhanh đã đến.
Một giọng nói lạnh băng, vô cảm vang lên trong đầu:
【Ngày thứ nhất, chính thức bắt đầu.】
【Gợi ý: Tám mươi mốt chiếc gương】
5.
Gợi ý kia là gì chứ?
Vô duyên vô cớ, chẳng đầu chẳng đuôi.
Tôi nhíu mày.
Lục soát khắp Lãnh cung, không tìm được một mặt gương nào.
Thậm chí cả cửa sổ bằng kính cũng không có, chỉ là mấy lớp giấy dán cửa kiểu Cao Ly rách bươm, lỗ chỗ thủng gió.
Quả đúng là nghèo rớt mồng tơi.
Tôi uống một ngụm nước.
Ngay khoảnh khắc đó,
Hệ thống bỗng phát thông báo, dồn dập, lạnh tanh:
【Triệu Giai – bị quỷ bắt – tử vong】
【Vương Tiểu Nhị – bị quỷ bắt – tử vong】
【Ngôn Sinh Sinh – bị quỷ bắt – tử vong】
【Ngô Tát Sảng – bị quỷ bắt – tử vong】
……
Chỉ trong chớp mắt,
đã có hơn hai mươi người chết.
Tại sao lại như vậy?
Chẳng lẽ nơi này… không giống phó bản Đại Ân hậu cung, khi đó chỉ có duy nhất một con quỷ – hoàng đế?
Lẽ nào ở đây, chỗ nào cũng có quỷ?
Nên tốc độ giết người mới nhanh đến vậy…
【Gương】
【Gương】
Hai chữ gợi ý ấy, rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Tôi ngồi suy nghĩ rất lâu.
Nếu theo lối suy diễn thường thấy trong phim kinh dị,
Gương vốn không phải thứ gì tốt đẹp.
Thậm chí đôi khi, còn là cửa dẫn quỷ nhập vào nhân gian.
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Lãnh cung không có gương.
Không có bất kỳ vật gì có thể phản chiếu hình ảnh.
Duy nhất có một chút ánh nước trong chén, dưới ánh đèn lồng đỏ lòm của đêm tối,
mới lờ mờ phản bóng người, miễn cưỡng tính là “gương”.
Tôi vội bước tới bàn đá.
Đổ hết nước trong chén vào chậu cây.
Đất hút nước,
không để lại dấu vết nào.
Tước Hoài Nhận khẽ mở mắt, trong mắt ánh lên chút tán thưởng:
“Khá lắm.”
“Cô rất nhanh đã nhập vai rồi.”
Hắn rút ra một thanh đoản kiếm quen thuộc, thong thả lau lưỡi thép:
“Gợi ý của hệ thống, có khi là thứ cần tìm, có khi là thứ cần tránh, cũng có khi, là thứ cần phá hủy.”
“Cụ thể là loại nào, thì… phải dùng mạng người để thử.”
“Đám bạn của cô dâng mạng nhanh quá, tôi đoán chắc đang lùng gương khắp nơi.”
“Vậy có thể kết luận, gương là hung vật, nên tránh xa.”
Hắn chẳng mấy bận tâm, nhún vai nói:
“Đi thôi, đến Khôn Ninh Cung xem một chút.”
Lãnh cung tuy an toàn,
nhưng tôi vẫn lo lắng cho mấy bạn cùng phòng,
nên gật đầu đi theo.
6.
Khôn Ninh Cung lúc này đã chẳng còn ồn ào như trước.
Mọi người tụ lại, ngồi thành vòng tròn quanh đống lửa, dựa lưng vào nhau, không ai dám nhúc nhích.
Dưới chân, rải đầy những chiếc gương tay đính đầy bảo thạch, ánh sáng từ gương phản chiếu hòa vào ánh trăng, khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Có người run rẩy đọc Kinh Thánh, cầu nguyện Chúa cứu rỗi.
Có người lần chuỗi phật châu mười tám hạt, niệm Phật tổ hiển linh.
Có người thậm chí… tiểu tiện ngay bên cạnh, dùng “nước tiểu đồng tử” để trấn tà.
Vừa tanh vừa hôi.
Tước Hoài Nhận khẽ thở dài:
“Phó bản hệ thống, chỉ có ba việc cần làm: tìm quy tắc, vận dụng quy tắc, tránh rủi ro.”
“Đừng cầu thần bái Phật, chẳng ích gì đâu.”
Sau trận chết chóc vừa rồi,
mọi người hoảng loạn cực độ.
Có vài người bắt đầu tin lời hắn, dè dặt hỏi:
“Anh là… hướng dẫn viên phải không? Anh có thể… đưa bọn tôi sống sót ra ngoài không?”
“Vừa nãy, có phải… anh đã bảo vệ Giang Lê, nên cô ấy mới không sao không?”
“Hệ thống nhắc đến gương… có phải chúng tôi cần thu thập đủ 81 mặt gương, mới có thể…”
Lớp trưởng Hách Bôn Lôi liếc mắt một cái, người kia lập tức ngậm miệng.
Cậu ta siết chặt nắm tay, giọng gay gắt:
“Đầu óc mày để đâu vậy? Sao lại nói cho họ biết?”
Ánh mắt lạnh lùng của Hách Bôn Lôi chuyển về phía tôi và Tước Hoài Nhận:
“Bọn tôi đã tìm được 11 chiếc gương, các người đừng hòng tới tranh phần.”
“Sống chết của các người, tự lo lấy.”
Tước Hoài Nhận cười nhạt:
“Bộ óc như của cậu… có phải dùng để làm cảnh không?”
“Có đầu mà không biết nghĩ? Ai đời lại nhét hung vật vào túi sau, định mang về hiện đại?”
Hắn chỉ vào… hai chiếc gương gắn nhiều bảo thạch nhất, đang nằm gọn trong túi quần sau của lớp trưởng.
Hách Bôn Lôi mặt đỏ phừng phừng:
“Không liên quan đến anh.”