Kết hôn ba năm, tôi cứ ngỡ tình cảm giữa tôi và Lục Cẩn Xuyên vững như bàn thạch. Cho đến một ngày, trong thang máy riêng của anh ta xuất hiện một thực tập sinh, tay bưng ly cà phê được đặt làm riêng cho anh.
Lục Cẩn Xuyên nói: “Cô ấy chỉ là em gái tôi.”
Thế là tôi liền tự tay bán đi dự án mà anh ta coi trọng nhất.
1
Khi cửa thang máy riêng của Lục Cẩn Xuyên mở ra,
một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa cao đang đứng bên trong, tay cầm ly cà phê được đặt làm riêng cho anh ta.
Nhìn thấy tôi, cô ta cười cong mắt như vầng trăng:
“Chào Lục phu nhân! Em là thực tập sinh mới của phòng Marketing, tên là Tô Vũ Đồng.”
Tôi nhìn về phía Lục Cẩn Xuyên. Anh đang chăm chú vào bảng báo cáo tài chính trên máy tính bảng, không thèm ngẩng đầu lên:
“Vãn Tình, vào đi.”
Thang máy riêng.
Từ tầng 67 của tòa nhà Lục thị dẫn thẳng xuống hầm để xe, là thang máy dành riêng cho anh ấy.
Ba năm kết hôn, ngoài tôi ra, chưa từng có người phụ nữ thứ hai bước chân vào nơi này.
“Tổng giám đốc Lục nói tiện đường nên đưa em xuống lấy tài liệu.”
Tô Vũ Đồng nép vào một góc, nhưng vẫn không buông ly cà phê kia.
Tên anh ta với chữ ký in nổi ánh vàng trên thân ly, dưới ánh đèn khiến mắt tôi nhức nhối.
Tôi bước vào thang máy, đôi giày cao gót 10cm nện lên sàn đá cẩm thạch.
Từ người cô ta phảng phất mùi nước hoa hương cam chanh.
“Giờ thực tập sinh cũng được dùng thang máy riêng của tổng tài à?”
Tôi ấn nút đóng cửa, giọng nói còn bình tĩnh hơn cả tốc độ thang máy đi xuống.
Lúc này Lục Cẩn Xuyên mới ngẩng đầu, sau gọng kính lấp lánh một tia kinh ngạc:
“Cô ấy đang vội.”
“Vậy à?” Tôi quay sang Tô Vũ Đồng,
“Phòng Marketing ở tầng 32, sao lại ‘vội’ trên tận tầng 67?”
Gương mặt cô ta tái mét, cúi đầu không dám nói gì.
Lục Cẩn Xuyên cau mày: “Vãn Tình.”
Thang máy đến tầng hầm, tôi không quay đầu lại mà đi thẳng đến chiếc Bentley của mình.
Trong gương chiếu hậu, Lục Cẩn Xuyên vẫn đứng nguyên tại chỗ, còn Tô Vũ Đồng thì lúng túng xin lỗi không ngừng.
Tối hôm đó, Lục Cẩn Xuyên hiếm hoi về nhà sớm.
Khi anh đẩy cửa phòng thay đồ, tôi đang sắp xếp những món đồ cao cấp mới đến.
“Tô Vũ Đồng là cháu gái của giáo sư Tô.”
Anh dựa vào khung cửa, cà vạt nới lỏng,
“Trước lúc lâm chung, ông ấy nhờ anh chăm sóc cô ấy.”
Tay tôi đang treo váy cũng khựng lại.
Giáo sư Tô là người hướng dẫn tiến sĩ của Lục Cẩn Xuyên, lại thêm quan hệ thế gia giữa nhà họ Tô và nhà họ Lục, bảo sao có thể dễ dàng vào làm ở Lục thị.
“Vậy thì sao?”
Tôi xoay người đối diện anh:
“Báo đáp ân tình bằng cách cho lên thang máy riêng à?”
Lục Cẩn Xuyên bỗng bật cười.
Anh bước tới, mang theo mùi đàn hương vây lấy tôi trước tủ quần áo:
“Lục phu nhân ghen lên trông thật đáng yêu.”
Tôi đẩy anh ra:
“Ngày mai tôi muốn thấy hệ thống phân quyền thang máy được cập nhật.”
Ba ngày sau, tôi đang trang điểm để đi dự tiệc tối.
Một bức ảnh mà thư ký Trần gửi tới khiến móng tay tôi siết chặt vào lòng bàn tay.
Trong ảnh, cô thực tập sinh trẻ đang níu lấy vạt áo của chồng tôi.
Tôi lập tức muốn t ,át cho mỗi người một cái, cô ta hai cái, còn Lục Cẩn Xuyên thì ăn cả chưởng liên hoàn vô địch.
Tôi nhắn tin lại cho thư ký Trần, bảo anh làm rất tốt.
Bình tĩnh lại, tôi uống một ngụm nước rồi để thợ trang điểm tiếp tục công việc.
Buổi tối tại dạ tiệc từ thiện, trong phần đấu giá, Lục Cẩn Xuyên đột nhiên rời khỏi chỗ.
Tôi nâng ly champagne, qua mặt kính thấy anh đang gọi điện thoại trên ban công, ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy.
Chẳng bao lâu sau, Tô Vũ Đồng xuất hiện.
Không biết từ đâu, Lục Cẩn Xuyên lấy ra một chiếc túi xách nhỏ, khiến tôi bối rối.
Hai người họ đang làm cái gì vậy?
Dưới ánh trăng và hoa mà cũng không biết chọn nơi phù hợp hơn à?
Tôi nhíu mày, nhắn tin hỏi thư ký Trần xem có biết chuyện cái túi xách đó không.
【Thư ký Trần】: Thưa phu nhân, đó là túi xách theo hạn ngạch cá nhân của tổng tài, chỉ có ba chiếc thôi ạ.
Tôi đọc tin nhắn, gật đầu hiểu rồi, sau đó đứng dậy đi về phía ban công.
“Chào buổi tối, Lục phu nhân!”
Tô Vũ Đồng cười toe toét, chẳng có chút xấu hổ nào khi bị chính thất bắt tại trận,
suýt nữa khiến tôi thấy mình đã trách nhầm người.
Tôi không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào món đồ trong tay cô ta.
Chưa kịp hỏi, cô ta đã mở lời giải thích:
“Ồ, cái này là em mặt dày xin tổng giám đốc, mong Lục phu nhân đừng trách anh ấy…”
Nói xong liếc mắt đầy cẩn thận nhìn về phía Lục Cẩn Xuyên.
Lục Cẩn Xuyên mặt không biểu cảm, khẽ gật đầu xem như thừa nhận lời cô ta nói.
Tôi khẽ cười “ồ” một tiếng.
Tôi rất tự tin vào bản thân, không đáng để lãng phí thời gian vì một người không đáng sợ.
Tôi liếc mắt về phía Lục Cẩn Xuyên, ra hiệu anh đi theo mình.
Lục Cẩn Xuyên tuy không hiểu rõ nhưng cũng không muốn chọc tôi giận, nên liền đi cùng luôn.