“X-xin lỗi!”
Tô Vũ Đồng cuống quýt gập laptop, vành tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu:
“Đó là lần trước Tổng giám đốc Lục thưởng cho em khi em tăng ca…”
Chiếc bút máy trong tay giám đốc marketing Vương Lệ rơi xuống đất, tiếng kim loại chạm sàn như nhấn nút kích hoạt điều gì đó.
Tôi ngồi ở hàng ghế đầu của khách mời, chậm rãi lật sang một trang kế hoạch.
“Tôi đề nghị tiếp tục báo cáo,” tôi lên tiếng.
Suốt buổi chiều, phần mềm nội bộ của Lục thị rung liên tục.
Khi tôi bước vào nhà vệ sinh tầng 67 dành cho lãnh đạo cấp cao, vừa hay nghe hai nữ giám đốc đang bàn tán:
“…Nghe nói túi đó chỉ có ba cái, bà Lục còn chưa lấy được.”
“Cô Tô gan thật, dám dùng ảnh đó làm màn hình chờ…”
“Ngốc à? Rõ ràng là tuyên chiến.”
Tôi không bước vào, mà rút gương ra dặm lại son, cây son nhung vẽ lên môi thành một đường cong sắc lạnh.
Tốt lắm, rất tốt.
Lục Cẩn Xuyên, anh đổi khẩu vị từ lúc nào vậy? Bây giờ lại thích kiểu thỏ trắng trong sáng thanh thuần à?
Lúc anh ta đến, tôi đã ngồi trong ghế tổng giám đốc của anh ta xem kế hoạch.
“Bà Lục…”
“Thôi đi, ở công ty thì gọi theo chức danh.” Tôi lướt mắt nhìn Tô Vũ Đồng đang đứng sau lưng anh ta.
Từ khi bước vào, cô ta cứ cúi gằm mặt, giống hệt một con cừu non yếu ớt.
Tôi gập tập hồ sơ lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, ánh mắt di chuyển giữa hai người họ.
“Tổng giám đốc Lục, tôi chỉ tò mò một chút,” tôi nghiêng đầu cười,
“Từ khi nào thực tập sinh của phòng Marketing được phép lên văn phòng tổng giám đốc để báo cáo riêng rồi?”
Lục Cẩn Xuyên khẽ nhíu mày, vừa định nói thì Tô Vũ Đồng đã ngẩng đầu lên, vành mắt hoe đỏ:
“Cố vấn Lâm, là em tự nguyện xin nhận nhiệm vụ thống kê số liệu quý, tổng giám đốc chỉ tốt bụng chỉ dẫn…”
“Chỉ dẫn đến mức phải đặt làm màn hình chờ?”
Tôi bật cười, rút từ ngăn kéo ra một tập tài liệu:
“Trùng hợp quá, dạo này tôi cũng đang tổng hợp một vài dữ liệu… thú vị.”
Tôi đẩy tập tài liệu tới trước mặt Lục Cẩn Xuyên.
Bên trên ghi rõ số lần Tô Vũ Đồng ra vào văn phòng tổng giám đốc trong ba tháng gần nhất, 27 lần, trung bình mỗi lần ở lại 45 phút.
“Giải thích thử xem?”
Tôi đan hai tay vào nhau, thoải mái dựa người ra sau.
Lục Cẩn Xuyên nhíu mày:
“Em theo dõi anh?”
“Trong phạm vi chức trách của cố vấn văn hoá doanh nghiệp, tôi có quyền tối ưu hóa quy trình làm việc.”
Tôi đứng dậy, chỉnh lại váy áo,
“Có vẻ như định nghĩa về ‘văn hóa doanh nghiệp’ của tổng giám đốc Lục và tôi hơi khác nhau.”
Nước mắt của Tô Vũ Đồng rơi xuống:
“Cố vấn Lâm, là lỗi của em! Tổng giám đốc thật sự chỉ…”
“Câm miệng.”
Tôi lạnh giọng ngắt lời,
“Chỗ này không đến lượt cô lên tiếng.”
Không gian lặng như tờ.
Lục Cẩn Xuyên cau mày:
“Vãn Tình, không phải như em nghĩ…”
Tôi không cho họ cơ hội giải thích, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tôi cười nhạt, xách túi rời đi trong tiếng bước chân giòn giã.
Tối đó là ngày cố định về nhà họ Lục ăn cơm.
Trên đường về, tôi gần như không nói chuyện với anh ta, sự im lặng cũng là một hình thức cho phép.
Ba mẹ chồng tôi rất hài lòng với người con dâu này, nên tôi cũng chẳng lo Tô Vũ Đồng có thể tùy tiện thế chỗ.
“Lục Cẩn Xuyên,” tôi nhìn đèn đường ngoài cửa sổ,
“Anh còn nhớ lúc kết hôn anh từng nói gì không?”
Ngón tay anh siết chặt điện thoại, đốt ngón tay trắng bệch:
“Anh từng nói sẽ cho em cảm giác an toàn tuyệt đối và sự tôn trọng tuyệt đối.”
“Tầng thang máy riêng của anh, túi xách phân bổ đặc quyền của anh,”
Tôi nhẹ giọng đếm từng thứ,
“Giờ đây sự an toàn của tôi đang dần dần sụp đổ.”
Anh quay sang nhìn tôi, trong mắt là những cảm xúc tôi không thể đoán nổi:
“Vãn Tình, cô ấy chỉ là một đứa trẻ.”
Tôi đảo mắt.
Lục Cẩn Xuyên không nói thêm gì.
Lời tôi nói đã đủ rõ. Anh ta là người thông minh, cần một người vợ có gia thế, có nhan sắc, hiểu chuyện và không quá nhỏ nhen.
4
Không còn được Lục Cẩn Xuyên đặc biệt quan tâm, lại đắc tội với chính thất.
Một thực tập sinh như Tô Vũ Đồng tất nhiên sẽ bị “đì” không cần tôi ra tay.
Đồng nghiệp trong phòng Marketing bắt đầu “vô tình” giao cho cô ta những việc lắt nhắt nhất, tổng hợp dữ liệu bán hàng ba năm, đối chiếu hàng nghìn phản hồi khách hàng, thậm chí còn bắt cô ta một mình lo chuyện mua cà phê cho cả phòng.
Đôi tay từng được chăm chút kỹ lưỡng của cô giờ đỏ ửng vì ngâm lâu trong dung dịch khử trùng khi vệ sinh máy pha cà phê, khóe móng tay nứt nẻ, xước da.
Tôi tưởng ván cờ này sẽ kết thúc bằng đơn từ chức của Tô Vũ Đồng. Cho đến cái đêm mưa đó.
Tăng ca đến chín giờ, tôi định tìm Lục Cẩn Xuyên thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc vọng ra từ cầu thang thoát hiểm.
Giọng anh rất nhỏ, nhưng trong hành lang yên tĩnh vẫn nghe rõ:
“…Anh đưa em về.”
Tôi nín thở nhìn qua khe cửa.
Tô Vũ Đồng co người trong góc, toàn thân ướt đẫm, áo sơ mi mỏng dính chặt vào cơ thể, cực kỳ thảm hại.