Từ đó, ta thôi không còn mộng tưởng về thế giới bên ngoài nữa.
Dung Nghiêm cũng đầy áy náy, hết lần này đến lần khác hứa hẹn:
“Tin ta đi, chúng ta sẽ không mãi ở lãnh cung đâu.”
“Ta nhất định sẽ cho nàng cuộc sống nàng mong muốn, cho nàng tự do mà nàng khao khát.”
Không ngờ, hắn thật sự không phải kẻ tầm thường.
Chỉ là, khi ta ngỏ ý muốn hắn giữ lời hứa, thì Dung Nghiêm lại cười lạnh, nói:
“Trẫm nay đã là cửu ngũ chí tôn, nàng còn muốn xuất cung?”
“Cung nữ quá hai mươi lăm chưa xuất cung, đều phải già chết trong cung. Trẫm sao có thể vì một cung nữ mà phá lệ?”
4.
Ta nản lòng thoái chí, tưởng đâu mình thật sự sẽ chết già trong cung…
Không ngờ lại gặp lúc Nội vụ phủ cắt giảm cung nhân dư thừa.
Dung Nghiêm là kẻ vô tình vô nghĩa, nhưng ánh mắt chọn vợ thì đúng là tốt thật, Hoàng hậu nương nương hiền đức đoan trang.
Người quản lý hậu cung, không nỡ thấy cung nữ phí hoài thanh xuân, còn phát tiền trợ cấp cho các lão phụ khi rời cung.
Không hỏi nhiều, tuy có chút ngạc nhiên nhưng người rất nhanh đã chấp thuận lời thỉnh cầu của ta.
Ta hai mươi bảy tuổi, mà Dung Nghiêm mới mười tám.
Giờ đã đối xử với ta như vậy, thì chút tình xưa trong lãnh cung sau này hương tàn sắc phai, còn níu kéo được bao lâu?
Ngày tháng của ta sẽ chỉ càng thêm khổ sở.
Hoàng hậu nương nương vừa thông tuệ, lại từ bi.
Người khuyên ta chờ thêm, đợi có con cái rồi, có thể Hoàng thượng sẽ vì tình nghĩa và huyết thống mà ban cho ta danh phận.
“Văn Hi, nữ nhân mất đi trinh tiết, sống ở ngoài cung cũng chẳng dễ dàng gì.”
Ta hiểu ý người.
Một nữ nhân tuổi lớn, lại không còn trong sạch, ngoài những kẻ nghèo khó khó lấy được vợ, hoặc quả phụ mang con, thì chẳng còn ai lựa chọn.
Dù có gả đi, cũng sẽ bị xem thường.
Ở lại trong cung, ít ra còn có chút hy vọng.
Ta chỉ lắc đầu thật dứt khoát, sờ lên phong thư giấu trong tay áo, không dám nói ra cho người biết.
Năm đầu ta nhập cung, phụ mẫu sợ ta khi xuất cung đã lớn tuổi khó gả, bèn định hôn sự cho ta và Đại Ngưu ca nhà bên.
Ta với Đại Ngưu ca lớn lên cùng nhau.
Con nhà nghèo, từ nhỏ đã phải đỡ đần việc nhà.
Ta thường lên núi sau làng hái cỏ heo, nơi đó đồn rằng có ma, lần nào hắn cũng âm thầm đi theo phía xa, hái được quả dại cũng đưa ta ăn trước.
Lũ trẻ lớn trong làng bắt nạt ta, hắn luôn là người đầu tiên xông lên.
Sau đó, năm ta tám tuổi, mẹ hắn bị thổ phỉ bắt cóc làm nhục, rồi bị miệng đời bức ép mà gieo mình xuống sông.
Cha hắn nhanh chóng cưới vợ kế.
Từ đó, Đại Ngưu ca phải sống những ngày bị đánh mắng, áo không đủ ấm, cơm chẳng no lòng.
Là ta nhịn ăn chia phần cho hắn, cũng là ta cứu hắn lên từ sông khi hắn định quyên sinh.
Hắn từng nói, lớn lên sẽ cưới ta làm vợ, tuyệt đối không bạc tình như cha mình.
Vậy nên, khi nhà ta ngỏ ý muốn định thân trước khi ta nhập cung, hắn lập tức tự mình đến cửa.
Những năm qua, ta vẫn gửi tiền về nhà hằng tháng, đổi lại là hai lá thư.
Một lá cha mẹ báo bình an, kể rằng ca ca cưới được một tẩu tẩu dữ dằn, năm sau sinh con gái, lại xây chuồng heo, nuôi thêm mấy chục gà vịt.
Lá còn lại là của Đại Ngưu ca.
Mãi đến khi ta lỡ mất tuổi xuất cung, không giữ được ước hẹn, hắn cũng không gửi thư nữa, khiến ta buồn bã rất lâu.
Nhưng gần đây, cha mẹ nhắn vào cung, nói rằng Đại Ngưu ca vẫn đang chờ ta.
Hắn đã ra ở riêng, làm hàng rong bán son phấn, chịu khó chịu thương, còn có chút tích lũy.
Ký ức tuổi thơ bị phủ bụi, tình cảm thanh mai trúc mã…
Từng chút một sống dậy trong tim.
Nghĩ đến đó, ta chẳng còn thấy đau nữa.
5.
Ngày hôm sau, ta đau quá không thể rời giường đi trực, Dung Nghiêm vậy mà cũng không trách phạt.
Công công Khang Lộc đến truyền lời:
“Hoàng thượng nói: đau suốt cả đêm, chắc giờ cũng tỉnh táo lại rồi, chịu nhận lỗi thì sẽ gọi Thái y cho.”
“Văn Hi tỷ tỷ, tỷ cũng là người lâu năm trong cung rồi, nên biết rõ thân làm nô tài không thể cãi lại chủ tử, cần cúi đầu thì cúi đầu thôi.”
Đám cung nhân đi theo cũng khuyên ta mềm mỏng hơn, bảo rằng Hoàng thượng vẫn còn để tâm đến ta.
Ta khẽ mỉm cười:
“Được, bảo với Hoàng thượng ta nhận lỗi rồi.”
Những năm trong lãnh cung đã dạy ta rằng, cốt khí là thứ vô dụng nhất.
Nhận sai một câu, cũng chẳng rụng miếng thịt nào.
Còn hai ngày nữa là ta có thể rời cung, để tránh chuyện ngoài ý muốn, vết thương này vẫn nên chữa trị.
Đêm đó gió tuyết nổi lên dữ dội, chỉ trong chốc lát tuyết đã dày đến mức lún cả đầu gối.
Dung Nghiêm hạ triều xong liền đội gió tuyết tìm đến.
Lúc đó ta đang thu dọn hành lý, hắn liền giật lấy tay nải, nheo mắt hỏi:
“Thu dọn hành lý, muốn đi đâu? Còn mơ mộng xuất cung sao?”
“Ngươi giờ đã là đóa hoa tàn lá úa thế kia, ngoài trẫm ra, ai còn muốn ngươi nữa?”