Ông ra lệnh cho hạ nhân:

“Không ai được cho nàng ra ngoài!”

Lần đầu tiên, tổ mẫu bị giam lỏng.

Ta cuộn mình trên ghế quý phi, nhìn khói trà ngưng thành sương.

Tổ mẫu khép cửa sổ chạm trổ, ánh trăng vạch bóng loang lổ trên mặt bà.

“Mãn Nhi, nếu tổ mẫu đi rồi, con có hận tổ mẫu không?”

Thì ra, tổ mẫu còn có thể rời đi!

Ta há miệng, nhưng nhìn thấy nét bi thương trong mắt bà, lời giữ chân lại nghẹn nơi cổ.

Tổ mẫu là đại bàng giữa trời cao, không nên thành chim bị nhốt trong lồng.

Ta không thể ích kỷ giữ bà lại.

Bà xứng đáng có tự do.

Tổ phụ đáp trả rất nhanh và rất độc.

Ông dẫn Diệp di nương ra ngoài khoe khoang, cùng ngồi thuyền hoa, thưởng đua thuyền rồng, để cả Kinh thành nhìn xem chủ mẫu bị giày đạp ra sao.

Quyền quản gia như giẻ rách quẳng cho bá mẫu, còn chìa khóa kho bạc thì leng keng trên eo Diệp di nương.

“Không có ta sủng ái, xem nàng cứng rắn được mấy ngày!”

Ông muốn ép tổ mẫu phải cúi đầu.

Thật nực cười, ông cho rằng tổ mẫu cô đơn không ai giúp, buộc phải ở lại bên ông,

lại không biết, tổ mẫu đã âm thầm chuẩn bị từ lâu để rời đi rồi.

5.

“Về sau, những thứ này đều là của con.”

Tổ mẫu dịu dàng xoa đầu ta, bà đem toàn bộ tư sản riêng tích góp cả đời cùng những tâm phúc được bà cẩn trọng bồi dưỡng, không hề giữ lại chút gì mà trao hết cho ta.

Tổ mẫu xuất thân thương hộ, năm đó gả vào phủ Quốc công không ít lần bị người đời khinh miệt.

Thế nhưng ai có thể ngờ, giờ đây từ ăn mặc cho đến chi tiêu trong phủ Quốc công, tất thảy đều dựa vào cửa hàng dưới danh nghĩa của bà.

Tổ phụ e rằng đã quên mất, năm xưa trong cuộc tranh đoạt ngôi vị thời tiên đế, ông đã đứng sai phe.

Chính tổ mẫu phải bán hết của hồi môn trong đêm, lén lút chạy vạy khắp nơi, mới giữ được tước vị cho nhà họ Hạ.

Từ đó, bà càng gắng sức hơn, tự mình mở ba tuyến đường buôn, lập đội thuyền vượt biển, lấy lụa là gốm sứ đổi về vô vàn trân kỳ dị bảo.

“Quyền quản gia ư? Hừ! Ai mà thèm chứ.”

Khóe miệng tổ mẫu thoáng hiện vẻ khinh miệt.

“Những thứ ta cho con, con cứ yên tâm mà giữ. Kẻ nào dám giành, cứ để Giang gia gia của con chặt đứt móng vuốt của chúng!”

Giang gia gia là tổng quản thân tín của tổ mẫu, cũng là người đứng đầu hộ vệ.

Tổ mẫu thường trêu ông là “Đội trưởng an ninh phủ Hạ”.

Danh nghĩa là người của phủ, nhưng ông chỉ trung thành với tổ mẫu.

Về sau, cũng sẽ chỉ trung thành với ta.

“Có những thứ này bên người, dù con chẳng gặp được lang quân như ý, cũng có thể sống một đời an ổn tự tại.”

Tổ mẫu bỗng nghiêm mặt, nhéo má ta một cái:

“Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng học mấy tiểu thư khuê các kia, chỉ vì nam nhân mà sống chết lụy tình. Đầu óc yêu đương, chỉ đáng đi nhổ rau dại!”

Ta gật đầu thật mạnh, cổ họng nghẹn lại, cố gắng nén nước mắt vào trong.

Là hài tử được tổ mẫu nuôi lớn, nếu lại thành kẻ si tình, chẳng phải phụ lòng bà đã dạy dỗ bao năm sao?

“Chuyện ta rời đi, trước mắt đừng nói với ai cả… cứ để ‘viên đạn bay thêm chút nữa’ đi.”

Bà để lại một phong thư trên bàn.

Tuy ta rất muốn nhìn xem tổ phụ sẽ phản ứng ra sao khi biết bà rời đi, nhưng tổ mẫu đã nói phải đợi, thì ta sẽ đợi.

Tổ mẫu lôi từ đáy rương ra một bộ y phục.

Kiểu dáng rất lạ, ta chưa từng thấy bao giờ.

Bà thay y phục, rồi xoay người múa lượn trong sân, tà váy dài quá gối tung bay như đuôi cá, đôi giày cao gót tôn lên đôi chân thon dài.

Một vệt trăng rơi xuống, phủ lấy bóng bà.

Bà vẫy tay về phía ta, nụ cười còn sáng hơn ánh trăng.

Tia sáng biến mất, tổ mẫu cũng không còn.

Sân viện lặng như tờ, như thể vừa rồi chỉ là ảo mộng.

Chỉ còn cánh hoa hải đường bên gốc cây, rơi lả tả theo gió.

Bạch mụ mụ khẽ ôm lấy ta. Bà là nha hoàn hồi môn của tổ mẫu, cũng là người đã nhìn ta lớn lên.

“Tiểu thư được ân phước lớn thế này…” Giọng bà nghẹn ngào. “Phải vui lên mới phải.”

6.

Ta mơ màng ngủ quên trong phòng tổ mẫu, chợt nghe tiếng tổ phụ vang lên ngoài sân.

Sương sớm chưa tan, giọng ông mang theo chút tủi thân mà ta chưa từng thấy.

“Như Hà, đêm qua ta mơ thấy nàng bỏ đi…

Ta biết nàng giận ta nạp thiếp, nhưng nàng cũng phải nghĩ cho ta chứ.”

“Chúng ta sống bên nhau bốn mươi năm, tương kính như tân, sớm tối có nhau…”

“Sao làm bà rồi còn trẻ con như vậy?”

Giọng ông đột nhiên cao lên, xen lẫn tức giận, nhưng lại giống như đang tự nói với chính mình.

Ta nín thở, nép sau song cửa, nhìn trộm qua khe gỗ.

Tổ phụ còn chưa thay triều phục, chắc là vừa hạ triều đã đến đây.

Ông đứng trước sân, mắt không rời cánh cửa đóng chặt, tay vô thức mân mê khối ngọc bội bên hông, là quà sinh nhật năm ngoái tổ mẫu tặng ông.

Trong sân hoàn toàn yên tĩnh.

Tổ phụ đứng chờ hồi lâu, sắc mặt dần sa sầm.

“Ta đã cho nàng bậc thang rồi,” giọng ông bỗng trở nên lạnh lẽo,

“Đã không chịu bước xuống, vậy về sau dù có quỳ gối cầu xin, ta cũng không bước vào đây nữa!”