Vào ngày đại hôn, biểu tỷ c ,ư ,ớp mất kiệu hoa của ta.

Phu quân chưa kịp thành thân liền sai người đem ta ng ,âm vào l ,ồng h, eo

Chỉ vì ta sau khi bị thay thế gả đi thì tức giận làm loạn trong hỉ đường, khiến biểu tỷ động thai khí.

“H ,ại đến c ,ốt nh ,ục của bản tướng quân, phạt ngươi ng ,âm l ,ồng h ,eo đã là ân điển lớn nhất rồi.”

Sau khi ng ,âm l ,ồng h ,eo, ta bị đ ,óng lên c ,ọc nh ,ục nh ,ã, chịu mọi lời m ,ắng nh ,iếc của thế nhân.

Cuối cùng vì quá u ,ất ứ ,c, cơn giận công tâm mà ch ,et không nhắm mắt.

Lúc mở mắt ra lần nữa, biểu tỷ mỉm cười đưa chén rượu trên bàn cho ta:

“Ngày mai chúng ta sẽ cùng xuất giá, đêm nay không say không về.”

Mọi chuyện giống hệt kiếp trước, đêm trước đại hôn, biểu tỷ cùng ta nâng chén suốt đêm.

Ta cong môi cười, ngửa cổ uống cạn chén rượu trong tay.

Tốt lắm, không phải ngươi muốn mang thai thay người xuất giá sao?

Vậy thì để ta khiến thiên hạ đều biết, để ngươi toại nguyện thỏa lòng hư vinh kia.

A hoàn hớn hở đẩy cửa phòng ta ra:

“Giờ lành đã đến, tiểu thư Chi Vi nên phủ khăn cưới rồi.”

Nhưng khi thấy người trong phòng là ta, nàng ta như gặp qu ,ỷ, h ,ét toáng lên:

“Đại tiểu thư! Sao người lại ở đây?!”

Người thân, khách khứa ngoài kia nghe thấy tiếng động, lập tức ùn ùn kéo vào, vừa thấy ta thì ai nấy đều biến sắc.

“Sao lại là Thanh Lạc? Vậy còn Chi Vi đâu?”

“Trời ơi, chẳng lẽ người vừa lên kiệu hoa là… Chi Vi?”

“Tổ tông ơi, rối hết cả rồi… rối hết cả rồi…”

Phụ thân bước vào, vừa thấy ta liền lớn tiếng quở mắng:

“Cố Thanh Lạc! Con thật quá quắt! Dù không muốn gả cho tiểu tướng quân cũng không thể l ,ừa biểu tỷ con thay mình xuất giá!”

Lời ông ta vừa thốt ra, ánh mắt mọi người nhìn ta bắt đầu trở nên qu ,ái d ,ị.

Rõ ràng phụ thân đang ám chỉ rằng chính ta không muốn thành thân, nên mới bày mưu gạt biểu tỷ thay ta gả đi.

Dù ông ta có che giấu khéo đến đâu, ta vẫn nhìn ra được niềm vui và tính toán không thể giấu nổi trong đáy mắt ấy.

Kiếp trước, ta không hiểu vì sao phụ thân lại đối xử với ta như thế. Mãi đến khi ta bị ng ,âm l ,ồng h ,eo, u ,ất ứ ,c mà ch ,et, mới hiểu ra: thì ra ông ta si mê tiểu thẩm, chủ ý thay hôn cũng là do ông ta nghĩ ra, chỉ để cho đứa con trong bụng Cố Chi Vi có một nơi gả gắm xứng đáng.

Còn ta, chẳng qua chỉ là một con cờ vứt đi được mà thôi.

Kiếp này, bộ mặt thật ấy vẫn không đổi, nhưng ta sẽ không dễ dàng để ông ta đạt được mục đích.

Ta ôm đầu, đ ,au khổ r ,ên lên:

“Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tối qua biểu tỷ rủ ta uống rượu, sau đó ta ngủ mất, đến giờ mới tỉnh.”

Ta xoa huyệt thái dương, miệng lẩm bẩm:

“Không biết là biểu tỷ mua loại rượu gì, tỉnh dậy đầu đ ,au quá trời…”

Lời này vừa dứt, sắc mặt mọi người lại thay đổi.

Người trong phòng đều xuất thân khuê môn, ai nấy đều hiểu rõ trong đó có gian trá.

Mẫu thân xông tới ôm chặt lấy ta:

“Ôi con gái đáng thương của ta, con bị biểu tỷ h ,ại rồi! Nó c ,ư ,ớp hôn sự của con, gả vào tướng quân phủ rồi!”

Phụ thân ánh mắt lóe lên tia hoảng loạn, vội vàng phủ nhận:

“Chớ nói nhảm! Biểu tỷ con là ta nuôi lớn, tâm tính vốn thiện lương trong sáng, tuyệt không thể h ,ại người!”

Ta chỉ vào ly rượu sau lưng:

“Mẫu thân, người mau cho người tra xét kỹ số rượu này, biểu tỷ tốt như thế, nhất định không thể hạ th ,u .ốc h ,ại con đâu.”

“Chúng ta phải làm rõ trắng đen, trả lại trong sạch cho biểu tỷ.”

Trong rượu là loại mê dược ta cố tình bỏ vào, chỉ cần mời đại phu đến kiểm nghiệm, là rõ ngay.

Mẫu thân lập tức cầm lấy chén rượu, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào phụ thân:

“Ngươi là bá phụ của Chi Vi, giờ cứ luôn miệng bênh nó, ta thật chẳng tin nổi nữa rồi.”

“Người đâu, mời đại phu của Hòa Thiện Đường đến!”

Đại phu đến rất nhanh, nhỏ một giọt rượu lên mu bàn tay rồi đưa lên mũi ngửi, lập tức nhíu mày:

“Trong này có bỏ cung đình mê dược, với liều lượng thế này, đại tiểu thư hiện tại còn có thể tỉnh táo đứng đây, đã là chuyện khó tin rồi.”

“Thuốc này hiệu lực kéo dài và mạnh, lát nữa ta kê vài phương thuốc trị đau đầu, uống ba ngày sẽ đỡ.”

Sắc mặt ta tái nhợt, môi run rẩy nói:

“Tại sao biểu tỷ lại h ,ại ta? Nếu nàng thực lòng yêu tiểu tướng quân, không muốn gả cho vương gia, thì cứ nói thẳng, ta sẵn sàng nhường cho nàng, cớ gì lại làm ra việc nh ,ục nh ,ã này vào đúng ngày đại hôn?”

“Chuyện này nếu làm phật lòng cả tướng quân lẫn vương gia, truyền đến tai Hoàng thượng, thì nhà họ Cố chúng ta cũng gánh không nổi!”

“Lỡ như long nhan nổi giận, nói không chừng còn bị tr ,u d ,i cửu tộc!”

Ta cố tình nói theo chiều nghiêm trọng nhất, khiến người người hiểu được hành vi của biểu tỷ nghiêm trọng cỡ nào.