Hai chữ kia, ta không nói ra.
Nhưng Hách Liên Tẫn hiểu.
Sắc mặt hắn đông cứng lại:
“Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì? Giết cha mình sao?”
“Trong mắt ngươi, ta là loại người đó ư?”
Hắn không đợi ta đáp, chỉ chậm rãi đứng dậy.
Dưới ánh đèn lay động, khoé mắt hắn thoáng ánh lên giọt lệ long lanh.
“Ngai vàng, ta chưa từng để tâm.”
“Ta sẽ trả lại vương vị cho phụ hãn. Nhưng nàng… ta nhất định phải có được.”
Dứt lời, hắn quay người vén rèm bỏ đi.
Ta ngồi sững, hồi lâu không hoàn hồn.
Hai ngày sau, Lục La đến báo:
Sáng nay có một cỗ xe ngựa hộ vệ nghiêm ngặt tiến vào vương đình.
Hách Liên Tẫn đích thân ra tiếp, đến giờ vẫn chưa ra ngoài.
Ta biết, Hách Liên Trụ… đã trở về.
Bỗng dưng, lòng ta trào dâng một nỗi bất an.
Hách Liên Tẫn… sẽ nói gì với chàng?
Như hắn từng nói, nếu phải chọn một trong hai, ngai vàng hoặc ta?
Vậy Trụ thì sao? Chàng sẽ chọn điều gì?
Chàng và Hách Liên Tẫn, không giống nhau.
Trước khi gặp nạn, Hách Liên Tẫn hầu như không màng chính sự,
hoặc là cùng thị vệ luyện võ, hoặc là đi săn mấy tháng trời.
Còn Hách Liên Trụ, chỉ cần nhìn thành tựu của chàng là hiểu, chàng là người mang chí lớn, ôm mộng bá nghiệp.
Ngai vàng và một nữ nhân, thật sự có thể đặt lên bàn cân sao?
Huống hồ… nữ nhân ấy lại là quân cờ đến từ dị quốc.
Liệu chàng có giống như phụ hoàng ta năm đó,
coi ta như món đồ chơi, lạnh lùng ban cho Hách Liên Tẫn?
9
Lần chờ đợi này, ta chờ đến rất muộn.
Lục La dò la được nơi Hách Liên Trụ đang ở, còn nói với ta rằng đèn trong vương trướng của Hách Liên Tẫn đã tắt, tối nay hắn sẽ không đến.
Ta đội mũ trùm, lặng lẽ rời khỏi trướng trong bóng tối.
Quen thuộc mà né qua từng trạm gác, cuối cùng cũng tới được nơi cần đến.
Trong trướng tối om, yên tĩnh đến lạ.
Canh giờ này, chắc hẳn Hách Liên Trụ đã ngủ.
Ta lần mò đến bên giường, vừa định cất tiếng gọi, thì bất ngờ có một bàn tay to lớn bóp lấy cổ ta.
Thế giới quay cuồng, ta ngã nhào lên giường, suýt nghẹt thở.
“Tiểu nguyệt lượng, sao nàng lại đến đây?”
Giọng Hách Liên Trụ vang lên, bàn tay nơi cổ ta lập tức buông lỏng.
Chàng đã dùng toàn bộ sức lực.
Cổ họng ta bỏng rát, không thể cất lời.
Chàng đứng dậy châm đèn, rồi nhìn vết đỏ trên cổ ta, đưa tay xoa nhẹ.
Dưới ánh nến, gương mặt góc cạnh của chàng vẫn dịu dàng như xưa.
Giống hệt những đêm khi ta mới đến Mạc Bắc, thường giật mình tỉnh dậy giữa ác mộng.
Ta nhìn chàng rất lâu.
Sau đó, chủ động hôn lên môi chàng.
Hách Liên Trụ thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh liền chuyển bị động thành chủ động.
Đêm đó, là lần cuồng dại nhất của chúng ta.
Trước kia, chàng luôn kiêng dè tuổi ta còn nhỏ, thể chất yếu, nên lúc hành sự đều cực kỳ dè dặt.
Nhưng đêm nay, ta đột nhiên muốn thả lỏng.
Có lẽ, cũng là lần cuối cùng.
Sau khi mọi việc xong xuôi, ta mệt đến mức không mở nổi mắt.
Hách Liên Trụ giúp ta lau người qua loa, rồi chạm vào chóp mũi ta khẽ trách:
“Hôm nay sao lại khác thường như vậy?”
Ta mơ màng hé mắt nhìn chàng, khẽ lẩm bẩm:
“Trụ, chàng sẽ chọn ta… đúng không?”
Rồi ý thức chìm vào bóng tối.
Hách Liên Trụ nói gì đó, ta cũng không nghe rõ nữa.
10
Ta tỉnh giấc vì tiếng màn trướng bị hất mạnh đến phát ra âm vang.
Đủ thấy người đến đã dùng bao nhiêu sức.
“Huệ Gia!”
Tiếng gầm giận dữ của Hách Liên Tẫn vang lên bên tai.
Ý thức quay về, ta theo phản xạ ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt khóa chặt lấy ta, tựa như một con thú bị thương.
Lục La theo sau hắn, mặt mày trắng bệch, liên tục lắc đầu với ta.
Ta theo bản năng kéo lại xiêm y xộc xệch, quay mặt sang hướng khác đầy nhục nhã.
Ngay sau đó, một bóng người cao lớn che khuất tầm nhìn của Hách Liên Tẫn.
“Tẫn, ta dường như chưa từng dạy ngươi xông vào trướng người khác tùy tiện như vậy.”
Giọng Hách Liên Trụ trầm thấp, không giận mà uy.
Hách Liên Tẫn như không nghe thấy, vẫn nhìn chằm chằm ta không rời.
Hắn khàn giọng mở miệng:
“Phụ hãn, xưa nay con chưa từng cầu xin người điều gì.”
Hách Liên Trụ dường như đoán được điều hắn định nói, không đáp.
Nhưng Hách Liên Tẫn vẫn tiếp tục:
“Con chưa bao giờ tham vọng ngai vàng, hôm nay có thể tuyên cáo toàn thảo nguyên, trả lại ngôi vị cho người.”
“Con chỉ cần Huệ Gia, phụ hãn, xin người thành toàn.”
Tay ta đang chỉnh lại mái tóc chợt khựng lại, ta ngẩng đầu nhìn bóng lưng Hách Liên Tẫn.
“Huệ Gia là thê tử của ta, ta tuyệt đối không đồng ý!”
Trong giọng Hách Liên Trụ mang theo sự giận dữ hiếm thấy.
Trái tim ta như được thả xuống.
“Phụ hãn…”, giọng Hách Liên Tẫn nghẹn lại.
Ta đến Mạc Bắc năm hắn mười bốn tuổi.
Đang là độ tuổi khí khái bừng bừng.
Vì thế, ta chưa từng nghe hắn dùng giọng gần như cầu khẩn như vậy, trong lòng chợt thấy ngỡ ngàng.
Hách Liên Trụ có lẽ cũng thế.
Sau hồi lâu im lặng, chàng mới khẽ thở dài:
“Tẫn, con đã trưởng thành rồi, Mạc Bắc vốn là để truyền lại cho con. Đừng làm chuyện nông nổi.”
Dường như Hách Liên Tẫn đã lường trước điều đó, liền quay sang ta hỏi:
“Nàng chọn phụ hãn… hay chọn ta?”
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/nguyet-chieu-mac-bac/chuong-6-nguyet-chieu-mac-bac/