6

Từ nha hành trở về, ta cứ ngơ ngẩn suốt dọc đường.

Ta chẳng qua chỉ là một cô nhi sống nhờ nhà người, đến Lâm Hữu Niên còn chê ta là hạ nhân trong Tạ phủ, sao Tạ Châu Bạch lại muốn mua nha hoàn cho ta?

Ta không hiểu, cũng không dám hỏi, đành chui vào bếp sắc thuốc.

Nồi thuốc sôi sùng sục trên lò, hơi nóng bốc lên, ta nhìn ngọn lửa nhảy nhót đến thất thần.

Khi bưng thuốc ra, từ xa thấy một người khoác áo choàng, dáng vẻ mảnh mai, bước qua ánh trăng tiến vào sân của Tạ Châu Bạch.

Ta nhận ra nàng, vị hôn thê của Tạ Châu Bạch, tiểu thư nhà họ Quách.

Ta cuống quýt nấp sau hòn giả sơn, trong lòng bỗng nghẹn lại.

Quả nhiên… Tạ Châu Bạch vẫn không quên được nàng.

Ta không thấy được vẻ mặt chàng.

Tiểu thư họ Quách rơi lệ, giọng nghẹn ngào:

“Chúng ta đều nghĩ chàng không qua khỏi, phụ thân không cho ta gả đi, ta chỉ có thể nghe theo.”

“Châu Bạch ca ca, chàng có trách ta không?”

Nàng ngập ngừng nói: “Giờ chàng đã khỏe lại, ta có thể…”

“Quách cô nương.”

Tạ Châu Bạch lên tiếng cắt lời, giọng bình thản không chút gợn sóng: “Tạ mỗ đã có thê, mong cô nương tự trọng.”

Đã có thê.

Ba chữ ấy vang vang hữu lực.

Như một hòn đá ném vào lòng ta, khiến tim đập loạn nhịp.

Sắc mặt tiểu thư họ Quách lập tức trắng bệch, không muốn mất mặt nên quay người bỏ đi, mắt đỏ hoe.

Không may đụng phải ta ở khúc quanh hành lang.

Nàng cắn môi nhìn ta, ánh mắt mang theo độc ý, vừa oán vừa hận.

May mà nàng không có mặt mũi nấn ná, vội vàng chạy mất.

“Tại sao phải trốn?”, Tạ Châu Bạch đột nhiên lên tiếng.

Ta có chút lúng túng, cúi đầu bước ra, đặt bát thuốc lên bàn.

“Ban ngày đi nha hành?”

Nghĩ tới lời Bân thúc nói, ta nhìn mũi giày của mình:

“Đa tạ huynh năm xưa thu nhận, ta tay chân lành lặn, làm việc được, không cần mua nha hoàn cho ta đâu.”

Ta không muốn làm một kẻ vô dụng không biết gì cả.

Tạ Châu Bạch sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nằm trên giường, tay cầm một cành hoa lê vừa bẻ.

“Ta thu nhận muội không phải để muội làm nha hoàn.”

“Ta lâu ngày không ở Đông Đô, không biết muội sống chẳng dễ dàng gì… Nay ta đã ở nhà, sau này sẽ không như thế nữa.”

Ta cúi đầu xoắn chặt vạt áo:

“Khi ấy huynh còn đang hôn mê… hôn sự này… không tính đâu…”

Tạ Châu Bạch khẽ nhíu mày: “Không tính?”

Ngọn nến lách tách nổ hoa, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Một lúc lâu sau.

Tạ Châu Bạch nói:

“Muội… có thể tính.”

Ta chợt ngẩng đầu, đúng lúc chạm vào ánh mắt của chàng.

Ánh nến chiếu lên gương mặt cứng rắn thường ngày, hiện lên vài phần nhu hòa ta chưa từng thấy.

Khóe môi chàng cong lên, dịu dàng.

Khiến tim ta đập loạn không ngừng.

7

Lâm Hữu Niên đứng dưới gốc cây hạnh, hững hờ lắng nghe người vợ mới cưới cười nói bên cạnh.

Cánh hoa hồng trắng phớt rơi xuống, người còn đẹp hơn hoa.

Hắn nhớ, năm ấy đưa Nhan Nhược An đến Tạ phủ, cũng là một ngày tháng ba như thế.

Nàng mới mười ba tuổi, còn ngây ngô, rưng rưng nước mắt nhìn hắn, vừa khóc vừa nói:

“Thiếp không muốn ở đây, chàng mau tới cưới thiếp đi.”

Hắn cố ý để Tứ thúc nói mấy lời trước mặt Nhan Nhược An, rằng Trương Thủ phụ lạnh lùng nghiêm khắc ra sao, hắn không thể từ chối hôn sự này, đều là kế quyền nghi.

Hắn nghĩ, cứ lừa nàng tới kinh thành trước đã, ngày tháng sau này còn dài, mọi chuyện khác tính sau.

Hơn nữa, nàng đã mong ngóng tám năm để được gả cho hắn, sao có thể không đến?

Nghĩ vậy, trong lòng hắn liền yên tâm.

Lúc này, Trương Dung Uyển kiễng chân định hái một cành hạnh cao, nhưng mãi không với tới.

Lâm Hữu Niên hoàn hồn, tiện tay bẻ một cành, cài nhẹ lên tóc nàng.

Trong lòng hắn tính toán:

Dung Uyển dịu dàng hiền hậu, với tính cách ấy, chắc có thể bao dung cho Nhan Nhược An.

Lâm Hữu Niên ở nhà đợi suốt bảy ngày, cuối cùng Tứ thúc cũng về.

Chỉ có một mình ông.

“Nhan cô nương… đã thành thân rồi.”

Lâm Hữu Niên lập tức bật dậy, muốn tự mình đến Đông Đô.

Tứ thúc quỳ rạp xuống, quýnh quáng dập đầu, gấp gáp can ngăn:

“Công tử, nay ngài mới cưới, Thủ phụ đại nhân đang muốn sắp xếp cho ngài một chức tốt, đây là chuyện liên quan đến tiền đồ của nhà họ Lâm, lão phu nhân đã mong mỏi bao năm, lúc này ngài không thể đi!”

“Lão phu nhân nói, bây giờ quan trọng là phải giữ chắc thiếu phu nhân và Thủ phụ đại nhân!”

“Nhan cô nương chỉ đang giận dỗi với ngài thôi mà.”

Lâm Hữu Niên siết chặt nắm tay, dần dần lại buông lỏng.

“Ừm… mẫu thân nói đúng.”

Hắn ngẫm nghĩ một lát, sắc mặt khôi phục như thường.

Trong lòng thậm chí nảy sinh một suy nghĩ đê tiện,

Nếu Tạ Châu Bạch, cái thân bệnh tật ấy, chết sớm một chút thì tốt.

Nhan Nhược An sẽ không còn cớ để giận dỗi nữa.

8

Sinh thần của Tạ Châu Bạch rất ít khi tổ chức tại Đông Đô, năm nay mới là lần thứ hai.

Chàng là võ tướng, người ta tặng toàn đao kiếm ngọc quý, ta cũng không dám quá sơ sài, nhưng lục lọi khắp túi cũng chỉ gom được năm lượng bạc vụn.

Vì thế ta rất bối rối.