Thúy Nhi lôi từ đáy rương ra tấm thêu ta từng làm:
“Tiểu thư, đôi mặt thêu hoa lê này người làm thật đẹp! Hay là mang đi bán đổi lấy ít bạc?”
Chỉ là một miếng lụa thêu bình thường.
Nhưng tay nghề Thúy Nhi khéo léo, đem miếng thêu căng vào khung gỗ tử đàn, làm thành một chiếc bình phong nhỏ để bàn.
Tàn dương rọi qua lụa, cánh hoa sáng trong lung linh.
Chiếc bình phong ấy còn xoay được, một bên là hoa lê, một bên là hải đường, nhờ bàn tay khéo léo của nàng mà thêm phần tao nhã.
“Ngày mai chắc chắn bán được giá tốt!”
Ta bán tín bán nghi, đem đồ tới hiệu châu báu Kỳ Bảo Lâu gửi bán.
Ở Đông Đô, thêu thùa rất thịnh hành.
Các cô nương tiểu thư ai nấy đều có tay nghề thêu thùa, một tác phẩm đẹp có thể sánh với tranh của danh gia.
Mỗi mồng tám đầu tháng, Kỳ Bảo Lâu tổ chức đấu giá.
Những buổi đấu giá như thế, dần dần trở thành nơi các thiếu nữ Đông Đô ngầm tranh tài.
Ta đứng ở hành lang lầu hai, vươn cổ nhìn đám người phía dưới đang tranh nhau ra giá.
“Năm lượng!”
“Mười lượng!”
“Năm mươi lượng!”
Dù ai ra giá, trong gian nhã thất dưới lầu đều có người ra giá cao hơn.
Cho đến khi giá đạt một trăm lượng.
“Tiểu thư! Một trăm lượng đó!”
Thúy Nhi vui sướng suýt nhảy dựng lên.
Ta siết chặt khăn tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, giá ấy đã vượt xa dự đoán của ta.
Ngay lúc ấy, bà chủ của phường thêu Hoa Cẩm Tú, Tần nương tử hỏi:
“Không biết đây là tác phẩm của vị cô nương nào?”
Ta vừa định trả lời.
Chưởng quầy Kỳ Bảo Lâu vuốt râu dê, cười niềm nở:
“Là bút tích của tiểu thư nhà họ Quách.”
Ta sững sờ.
Ngoảnh đầu liền thấy tiểu thư họ Quách ngồi trên ghế nhã tọa, nhấc ngón tay tao nhã nhấp một ngụm trà, thong thả đứng dậy:
“Chỉ là món đồ vụn vặt, khiến mọi người chê cười.”
Rõ ràng là ta thêu!
Thúy Nhi không chịu nổi nữa, lao thẳng xuống lầu tranh luận:
“Đây rõ ràng là do tiểu thư nhà ta thêu! Hôm đó chính ta cùng nàng đem đến Kỳ Bảo Lâu! Chưởng quầy làm chứng!”
Tỳ nữ sau lưng tiểu thư họ Quách bước lên, săm soi ta từ đầu đến chân:
“Tiểu thư nhà ta mỗi tháng đều có tác phẩm thêu đưa ra đấu giá, kỹ nghệ hơn người, ai ở Đông Đô mà chẳng biết? Còn cô nương này… lần đầu tới chỗ này thì phải?”
“Cô chẳng có danh tiếng gì, chỉ một lời nói mà đòi nhận là đồ của mình sao?”
Ta siết chặt lòng bàn tay, trong ngực như có lửa đốt, nóng đến mức vành mắt ửng đỏ:
“Nếu vậy… ta không bán nữa, xin trả đồ lại cho ta.”
Tỳ nữ nhà họ Quách cười nhạt:
“Đồ của tiểu thư nhà ta, dễ gì để ngươi lấy không?”
Chưởng quầy né tránh ánh mắt, quả quyết đó là đồ của Quách tiểu thư.
Tiểu thư họ Quách dịu dàng nhắc:
“Tiểu Đàn, nên biết khoan dung độ lượng.”
“Cô nương, số bạc bán món thêu này ta vốn định quyên cho Từ thiện đường, nếu cô có khó khăn gì, cứ mở lời, ta có thể giúp được gì nhất định sẽ giúp.”
“Nhưng… đây rõ ràng là đồ của ta…”
Một người một câu, vả thẳng vào mặt ta đến nóng rát.
Mọi người xung quanh nhìn ta, xì xào bàn tán, ánh mắt đều chẳng mấy thiện chí.
Thúy Nhi còn muốn lên cãi nữa, nhưng ta kéo lại.
Chuyện hôm nay, rõ ràng là Quách tiểu thư và chưởng quầy cấu kết.
“Đây là do Nhan Nhược An thêu.”
Một giọng lạnh nhạt vang lên từ nhã thất bên cạnh.
Ngay sau đó, rèm trúc bị vén lên, một người bước ra, chính là Tạ Châu Bạch.
Một thân trường bào xanh lam khiến dáng người chàng càng thêm cao lớn.
Giọng chàng không lớn, nhưng lập tức khiến Kỳ Bảo Lâu im phăng phắc.
Tạ Châu Bạch lấy từ tay áo ra một túi hương, đưa cho Tần nương tử của phường thêu:
“Tần chưởng quầy không ngại thì xem thử, kỹ thuật thêu hai món này có giống nhau không.”
Sắc mặt tiểu thư họ Quách bắt đầu khó coi.
Tần nương tử cầm lấy túi hương, soi dưới ánh sáng xem kỹ.
Tần nương tử là người có nghề, chỉ thoáng nhìn đã thấy hoa lê trên món đấu giá và túi hương của Tạ Châu Bạch giống hệt, đều dùng cùng một bản thêu.
Sắc mặt tiểu thư họ Quách trắng bệch, ngón tay siết lấy tay áo Tạ Châu Bạch, mềm mỏng van nài:
“Châu Bạch ca ca…”
Tạ Châu Bạch không nhìn nàng.
“Cùng một kỹ nghệ, không thể giả mạo được. Không bằng hai vị cùng vẽ lại bản thêu, lúc ấy ai là chủ nhân, chẳng phải rõ ràng sao?”
Chàng lạnh lùng liếc sang:
“Quách cô nương, mời.”
Quách tiểu thư lệ lưng tròng, vội vã bỏ chạy.
Cuối cùng món thêu kia được bán với giá một trăm lượng bạc, mà người mua… chính là Tạ Châu Bạch.
Trên xe ngựa, ta nắm chặt tờ ngân phiếu trăm lượng, không biết nên nói gì.
Tạ Châu Bạch ngồi đối diện.
Rèm xe bị gió xuân lay động, một vệt nắng nghiêng chiếu lên eo chàng.
Nơi đó, treo một túi hương màu ngó sen đã bạc màu.
Năm đó sinh nhật Tạ Châu Bạch, chàng vừa hay về Đông Đô.
Ta trong tay không có gì quý giá, thêu chiếc túi ấy suốt ba đêm, đơn sơ chẳng ra sao.
Khi đưa cho chàng, chàng chỉ gật đầu nhạt nhẽo, nói một câu “Cảm ơn”.
Ta chưa từng thấy chàng dùng, còn tưởng chàng đã vứt rồi.
Thì ra… chàng vẫn luôn mang theo bên mình, đến mức bạc màu vì giặt quá nhiều.
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/mot-kiep-dinh-tinh/chuong-6-mot-kiep-dinh-tinh/