Bộ xương gật đầu:
“Đúng vậy!”
“Nếu ta thật sự là lão tổ của các ngươi, chắc giờ đang giận đến mức lật cả quan tài rồi.”
“Hơn nữa, nếu đúng là lão tổ, tất sẽ có cảm ứng với bản mệnh kiếm, gọi thử một tiếng là rõ.”
“Xem này, ta gọi nó — Ngô Thê…”
Chưa dứt lời.
Ngô Thê lập tức bừng sáng, ánh sáng chói lòa đến mức không thể mở mắt.
Ngay sau đó.
Ngô Thê phóng tới, đập mạnh vào bộ xương.
Rầm!
Toang hoác, vỡ tan tành.
“Độ An”
“Nhớ ghép lại giúp ta nha!”
Xoảng
Lại vỡ rồi.
10
Hiện trường rối loạn một hồi, trưởng lão phát ra tiếng nổ bén nhọn.
Thanh kiếm Ngô Thê như phát điên.
Nhảy nhót loạn xạ, suýt nữa lật tung cả gian phòng.
Toàn bộ những người có tu vi cao hơn ta tại đó đều không giữ nổi nó, bị kiếm mang theo bay lên rồi văng ra tứ tán.
Cúi đầu, ta luống cuống nhặt từng khúc xương vỡ nát trên mặt đất.
Chung quanh lập tức bị quét sạch, im lặng như tờ.
Thân kiếm Ngô Thê phát ra tiếng ong ong rung động, đứng im bên cạnh nhìn ta ráp lại đống xương kia, dường như mang chút nghi hoặc.
Một lúc sau.
Nó thử thăm dò mà tiến lại gần.
Cực kỳ cẩn thận thu liễm kiếm khí, khẽ khàng cọ vào tay ta.
Ta cúi đầu, nghi hoặc — chẳng rõ có chuyện gì, chỉ biết bộ xương trong tay đột nhiên trở nên nóng đỏ.
Thấy vậy, Ngô Thê như chợt hiểu ra điều gì.
Bỗng thẳng tắp đổ vào lòng ta.
Ta dùng ngón tay đẩy nó ra, thân kiếm gắng sức nhích sang rồi lại dính sát vào.
“Ngô Thê?”
Chữ vừa ra khỏi miệng…
Đám xương rơi lả tả chẳng cần ta ráp nữa, tự động ghép lại thành bộ.
Hắn vung tay hất văng thanh kiếm trong ngực ta, miệng làu bàu:
“Tránh ra!”
“Kiếm thối, ngươi hiểu gì mà nằm ở đó hả?”
11
Bộ xương tức đến run bần bật, nhào vào lòng ta khóc thút thít.
Chỉ trong chớp mắt, ta liền nhận ra, bị lừa rồi!
“Vậy ra… cho dù có bị đánh tan thành từng mảnh, vẫn có thể tự mình phục hồi?”
“Đã như vậy, sao phải lừa người?!”
Trước còn tưởng hắn một khi vỡ nát là không thể nói năng, cũng chẳng thể tự lành lại, mọi sự đều phải nhờ ngoại lực.
Bị ta đẩy ra, chớp mắt hắn lại lén lút bám lấy, giọng đầy oan ức giải thích:
“Trước khi bị chọc giận, ta cũng chẳng biết bản thân có thể tự lành lại nữa cơ.”
Tsk, lại còn mang vẻ oán trách.
Ta hừ lạnh, quay đầu bỏ đi.
Hắn ôm theo kiếm chạy theo phía sau.
Người có thể gọi được bản mệnh kiếm Ngô Thê của lão tổ Kiếm Tông — chuyện này thật sự không dễ gì giải thích nổi.
Chưởng môn đứng chắn hắn lại.
Hắn sốt ruột, túm lấy tay áo ta: “Độ An, ngươi nói gì đi chứ!”
Ta: “Gì đi chứ.”
Ý là muốn gạt tay hắn ra, đừng tiếp tục dây dưa.
Nào ngờ lại dùng sức quá tay.
Khi đầu hắn rơi xuống, còn không quên cảm thán: “Lực tay khá đấy.”
Ta: “…”
Chưởng môn cúi người muốn nhặt, nào ngờ đầu hắn lại lăn lông lốc sang bên, ngừng ngay bên chân ta.
Tức thì sống lưng lạnh buốt, lén lút nâng đầu hắn đặt lại.
Hắn liền nhân cơ hội nhận lỗi:
“Độ An, đừng giận mà.”
“Ta biết ta sai rồi.”
“Không nên giấu chuyện mình có thể tự hồi phục.”
“Nhưng cũng phải nói rõ, chưa bị kích thích trước đó, ta thật không biết có năng lực này.”
Cầu xin ngươi đừng nói nữa.
Không thấy chưởng môn, trưởng lão, sư tôn đều đang nhìn sao?!
Người tuy còn ngồi đó, nhưng hồn phách đã bay đi mất từ lâu rồi!
12
Cuối cùng vẫn là sư tôn phá vỡ cục diện bế tắc, mở lời mời mọi người cùng ngồi lại luận bàn.
Rằng vì cớ gì hắn có thể triệu hoán bản mệnh kiếm của lão tổ Kiếm Tông, lại khăng khăng phủ nhận thân phận lão tổ?
Vậy thì làm sao lại bị chôn dưới hậu sơn Kiếm Tông?
Bộ xương im thin thít dựa sát bên cạnh.
Không nhịn được, ta lấy cùi chỏ chọc vào xương sườn hắn: “Hỏi ngươi kìa.”
Hắn hừ khẽ một tiếng.
Chỉ ba câu đã nói hết đầu đuôi gốc rễ.
“Ngô Thê có thể nghe ta gọi, là bởi vì, Ngô Thê vốn là bản mệnh kiếm của ta.”
“Chỉ là thời gian đã quá xa xôi, nên nhất thời quên mất.”
“Bản mệnh kiếm của lão tổ các ngươi tên là Vô Kỵ.”
“Với lại, ông ta vẫn đang an ổn nằm dưới đất kia kìa.”
Dứt lời, hắn quay sang chỉ trỏ mấy người phía trước:
“Còn gọi là hậu nhân của lão tổ Kiếm Tông gì chứ, nhận nhầm người cũng chẳng hay biết.”
“Trên eo có ấn ký hoa sen kia mới là lão tổ của các ngươi. Còn ta, là họ hàng xa từng cho ông ta vay tiền lập tông môn!”
“Về việc vì sao ta bị chôn ở hậu sơn Kiếm Tông ư?”
Bộ xương nhếch môi cười lạnh.
Ngữ khí đầy phẫn uất:
“Hừ, mấy người còn mặt mũi mà hỏi?”
“Biết đâu lão tổ Kiếm Tông của các ngươi đắc tội bao nhiêu người.”
“Hôm ấy vốn ta đến đòi nợ.”
“Thế mà ông ta lại hô lớn tên ta, khiến người ta tưởng bọn ta cùng hội cùng thuyền, thế là toàn đuổi theo ta chém!”
Hắn kể, khi chết chỉ mới hai mươi ba tuổi, cách Nguyên Anh chỉ một bước, tiền đồ sáng lạn vô song.
Nào ngờ vận mệnh trêu ngươi.
Giữa lúc hỗn loạn, bị bắt chặn thay cho lão tổ một đòn.
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/cot-tinh-nan-doan/chuong-6-cot-tinh-nan-doan/