Tôi đã theo đuổi Thời Dã suốt mười năm.
Chỉ cần anh ấy kết hôn với tôi trước năm hai mươi tám tuổi, tôi mới không bị hệ thống xóa sổ.
Thế nhưng vào ngày cưới,
Nữ MC lại nhầm câu [Anh có nguyện ý lấy cô ấy không?] thành [Anh có nguyện ý lấy tôi không?]
Cả khán phòng bật cười, vậy mà Thời Dã lại đỏ mắt, kéo tay nữ MC rời khỏi hôn lễ: [Anh nguyện ý.]
Lúc ấy tôi mới biết:
Thì ra Thời Dã luôn có một mối tình khắc cốt ghi tâm chưa thể nguôi ngoai.
Bây giờ, cô ta đã trở về.
Mọi chuyện… đã chấm hết rồi.
01.
[Anh có nguyện ý lấy tôi không?]
[Anh nguyện ý.]
Khi Thời Dã đỏ mắt nói ra câu đó, cả hội trường lặng ngắt như tờ.
Anh chẳng để tâm đến ai, xoay người kéo tay nữ MC mặc váy trắng, người có bảy phần giống tôi, rời khỏi lễ cưới.
Rõ ràng là hôn lễ của tôi,
Thế mà tôi lại giống như một kẻ ngoài cuộc, đứng bên lề, t ,uyệt v ,ọng hiện rõ trong đáy mắt.
【Tất cả… đã kết thúc rồi.】
Giọng hệ thống mang theo chút tiếc nuối.
【Cô ta là bạch nguyệt quang của Thời Dã. Mười năm trước, cô ấy rời bỏ anh ta để đi du học.】
【Giờ thì cô ta đã quay về.】
【Nhiệm vụ của cô, thất bại rồi.】
Lễ cưới trở nên hỗn loạn:
Tiếng bàn tán xôn xao của khách khứa, tiếng người chủ trì giữ trật tự, tiếng bạn bè tức giận mắng chửi…
Chỉ riêng tôi cảm thấy một sự tĩnh lặng ch ,et chóc.
Phải rồi.
Tất cả đã kết thúc.
Nhiệm vụ của tôi thất bại, tôi cũng sắp ch ,et rồi.
Tôi đã theo đuổi Thời Dã suốt mười năm.
Từ khi anh ấy chỉ là một kẻ tay trắng không có gì trong tay, đến khi trở thành chủ tịch công ty niêm yết lớn nhất toàn quốc.
Khi anh ấy túng quẫn, tôi nấu cháo dưỡng dạ dày cho anh giữa đêm khuya, đón anh về nhà khi say rượu xã giao, cùng anh ăn chung một gói mì tôm.
Tôi từng nghĩ, đồng hành là lời tỏ tình lâu dài nhất.
Tôi từng nghĩ, mình đã bước vào trái tim Thời Dã.
Nhưng giờ nhìn lại, mười năm ấy giống như một trò hề.
Bạch nguyệt quang mãi mãi là bạch nguyệt quang.
Cô ta chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng đó đưa tay ra, Thời Dã sẽ đi theo cô ta.
【Thật đáng tiếc, ký chủ.】
Giọng hệ thống cũng mang theo chút u sầu kỳ lạ:
【Cô chỉ còn ba ngày cuối cùng để ở lại thế giới này…】
Tôi hít sâu vài hơi, ng ,ực nặng trĩu như đè hai tảng đá lớn.
Bạn tôi nắm tay tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi:
“Ngại gì chứ, Nhiên Nhiên, tên c , ặn b,ã đó không đáng để em đau lòng…”
Tôi lắc đầu, để khách khứa ra về hết.
Từ chối lời an ủi của người thân bạn bè, tôi một mình rời khỏi lễ cưới, mặc chiếc váy cưới trắng tinh vẫy tay bắt một chiếc taxi trên đường.
Trong ánh mắt kinh ngạc của tài xế, tôi cố kìm nước mắt:
“Chú ơi, cho cháu đến Bãi Bồ Câu.”
Bãi Bồ Câu, nơi tôi gặp Thời Dã, cũng là nơi tôi cùng anh ấy khởi nghiệp.
Ở đó có một căn nhà thuê tồi tàn, là nơi chất chứa tất cả những ký ức đẹp nhất của tôi.
Thời gian của tôi chỉ còn ba ngày.
Tôi muốn ch ,et ở nơi ấy.
02.
Có lẽ vì thấy tôi mặc váy cưới trắng rời nhà thờ, tài xế im lặng rất lâu.
Khi xe dừng ở Bãi Bồ Câu, tôi cầm điện thoại định trả tiền, nhưng chú tài xế xua tay từ chối:
“Không cần đâu.
Cô gái à, yên tâm đi, chỉ cần còn sống, chẳng có nỗi đ ,au nào là không vượt qua được…”
Lúc Thời Dã dắt tay bạch nguyệt quang rời đi, tôi không khóc.
Dưới ánh mắt đầy phức tạp của bao người trong lễ cưới, tôi cũng không khóc.
Nhưng chính lời an ủi vô cớ, bất ngờ ấy của chú tài xế lại khiến tôi không kịp đề phòng, đánh sập tất cả phòng bị trong lòng tôi.
Sau khi chú rời đi, tôi ngồi xổm bên đường mà khóc đến ngh ,ẹn cả t ,im.
Phải, không có nỗi đ ,au nào là không vượt qua được.
Nhưng tôi… sắp ch ,et rồi.
Tôi lê bước thật lâu trên con đường lầy lội của Bãi Bồ Câu, cuối cùng mới tìm lại được tòa nhà nhỏ cũ kỹ ấy.
Tòa nhà hai tầng đúc bằng xi măng, phòng 203.
Đó là nơi tôi và Thời Dã cùng nhau vượt qua ba năm khó khăn nhất.
Tôi lặng lẽ kéo chiếc váy cưới đã lấm lem bùn đất, móc chìa khóa ra mở cửa sắt phòng 203, xoay mấy vòng mới có thể mở được.
Có lẽ vì lâu năm không sử dụng, cánh cửa sắt cũ nát phát ra âm thanh chói tai [kẽo kẹt kẽo kẹt].
Cửa phòng bên cạnh mở ra.
Một người dì tóc uốn xoăn ló đầu ra nhìn tôi một lúc lâu đầy tò mò.
Rồi đột nhiên bà ấy reo lên phấn khích:
“Nhiên Nhiên?”
Tôi gượng cười, gật đầu.
Dì ấy lập tức chạy ra, vẫn đeo tạp dề, nắm tay tôi cười rất nhiệt tình:
“Còn nhớ dì không?
Dì là dì Lưu nè! Hồi hai đứa còn sống ở đây, dì ở ngay phòng bên cạnh đó…”
Dĩ nhiên là tôi nhớ.
Khi đó, Thời Dã và tôi đều về nhà rất muộn sau giờ làm.
Mỗi lần lười nấu cơm, dì Lưu đều chống nạnh kéo hai đứa sang nhà bà ăn ké.
Dì Lưu nhiệt tình kéo tôi ôn lại chuyện cũ.
“Cậu trai kia đâu? Hai đứa chắc kết hôn rồi chứ?”