Vừa nói tới đó, dì mới để ý tới khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe và chiếc váy cưới lấm bẩn của tôi.
Bà ngây người một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng tôi:
“Không sao đâu con, đời này trai tốt còn nhiều lắm!”
“Cứ yên tâm ở đây đi, mai dì giới thiệu cho con vài người còn tốt hơn nó nhiều!”
Tôi cố gắng kìm nén nước mắt sắp trào, chào tạm biệt dì Lưu rồi bước vào căn phòng thuê nhỏ bé ấy.
Nơi chất chứa tất cả ký ức giữa tôi và Thời Dã…
Phòng rất nhỏ.
Một chiếc giường đôi, một cái bàn phủ đầy bụi, và một con gấu trúc cao cỡ nửa người.
Chỉ vậy thôi, là tất cả những gì Thời Dã từng để lại cho tôi.
Tôi ngồi trên giường, khẽ vuốt ve gấu trúc, nước mắt rơi không ngừng.
“Nhiên Nhiên đừng khóc, Dã Dã sai rồi.”
“Nhiên Nhiên đừng khóc, Dã Dã sai rồi.”
“…”
Con gấu trúc cũ kỹ phát ra ánh sáng yếu ớt, giọng máy móc vang lên từng câu.
Đây là vào sinh nhật đầu tiên tôi bên Thời Dã.
Tôi nấu mì ở nhà, vui mừng chờ anh về.
Nhưng suốt cả đêm, anh không về.
Chiều hôm sau, Thời Dã mới trở về, mắt đỏ hoe, người đầy bụi bặm, trông mệt mỏi rã rời.
Có lẽ để bù đắp cho tôi, anh đã tặng con gấu trúc này.
Khi đó tôi rất vui.
Gấu trúc Thời Dã tặng, tôi rất thích.
Nhưng sau này tôi mới biết:
Bạch nguyệt quang của Thời Dã tên là Bạch Nhiên Hương.
Gấu trúc gọi là Nhiên Nhiên, chữ “Nhiên” trong Nhiên Hương.
Chứ không phải là “Nhiên” trong Cố Nhiên Nhiên.
Hôm đó không chỉ là sinh nhật tôi, mà cũng là sinh nhật của bạch nguyệt quang.
Tối hôm đó, anh ôm gấu trúc chạy khắp nơi, định gửi nó ra nước ngoài cho cô ấy.
Nhưng vì trong gấu trúc có pin lithium, không thể gửi hàng không.
Nên Thời Dã không gửi được.
Anh mang gấu trúc quay lại, rồi n ,ém cho tôi như v ,ứt r ,ác.
Gấu trúc thật đáng thương, như r ,ác r ,ưởi vậy.
Tình yêu của tôi cũng thế…
03.
Đêm hôm đó, tôi ngủ trên chiếc giường nhỏ từng nằm cùng Thời Dã, trằn trọc mãi không sao chợp mắt.
Bảy năm đã trôi qua, trên giường vẫn còn vương chút hương chanh thoang thoảng, mùi hương đặc trưng của Thời Dã.
Từng có lúc, tôi say mê hương ấy biết bao.
Nhưng bây giờ, chỉ thấy buồn nôn đến mức muốn ói.
Đoạn chat giữa tôi và Thời Dã vẫn dừng lại ở tối hôm qua:
[Cưng ơi cưng ơi, mai cưới rồi, hồi hộp quá, không ngủ được phải làm sao đây?]
[Cưng yên tâm, sau khi cưới tiền giao cho em giữ hết, nhà để anh quét…]
[…]
Ha.
Nực cười thật.
Tối qua, Thời Dã còn đang hồi hộp vì lễ cưới của chúng tôi.
Hôm nay, ngay trong lễ cưới, anh ta lại chọn dắt tay người khác rời đi.
Thậm chí khi rời đi, Thời Dã còn chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái.
Nhưng nghĩ kỹ lại cũng phải, tôi vốn dĩ chỉ là vật thay thế cho Bạch Nhiên Hương.
Giờ người thật đã trở về, món đồ thay thế như tôi, đương nhiên có thể tùy tiện vứt bỏ.
Giờ này chắc Thời Dã đang cùng bạch nguyệt quang của anh ta ngồi dưới ánh trăng, tình chàng ý thiếp…
Tôi nghĩ mà thấy thê thảm, ánh mắt lại không rời khỏi khung chat.
Giữa làn nước mắt mờ nhòe, tôi thấy khung trò chuyện hiện lên vài dòng tin nhắn mới:
[Cố Nhiên Nhiên! Cô đi đâu rồi? Chỉ vì không cưới cô mà cô muốn biến mất, muốn chết sao?]
[Cô vẫn chưa hiểu sao? Tôi vốn không yêu cô!]
[Tôi đã chuyển vào thẻ cô ba triệu!]
[Lấy tiền rồi cút đi! Nếu muốn chết thì cứ chết đi!]
Trái tim tôi đau nhói như bị dao cứa.
Giọng điệu của Thời Dã, vẫn lạnh lùng như lần đầu tiên gặp mặt.
Ngay cả một câu “xin lỗi” anh ta cũng chẳng buồn nói.
Ba triệu?
Tôi đồng hành cùng Thời Dã suốt mười năm, từ một chàng trai tay trắng thành doanh nhân trẻ nổi tiếng cả thành phố, số tiền kiếm được trong thời gian ấy đâu chỉ ba triệu?
Hơn nữa…
Một người thật sự từng yêu, liệu có để tâm đến tiền không?
[Thì chết đi cho rồi…]
Mấy từ này như một đám mây đen che kín trái tim tôi, không tài nào tan biến được.
Nhưng Thời Dã à, tôi thật sự… sắp chết rồi.
Nước mắt lại muốn trào ra, tôi cố nhịn.
Tay tôi dừng lại thật lâu trên khung soạn tin nhắn, nhưng rồi lại phát hiện ra:
Tôi chẳng còn điều gì để nói với anh nữa.
Cuối cùng, tôi nhấn vào tùy chọn màu đỏ, Xóa bạn bè.
Tạm biệt nhé.
Thời Dã.
Người tôi đã yêu suốt mười năm…
04.
Đêm đã khuya.
Gió lạnh ngoài cửa sổ len lỏi qua những khe hở không khép kín, khiến tôi run rẩy.
Mười năm trước, khi tôi và Thời Dã sống ở đây, cửa sổ cũng không bao giờ khép kín được.
Mỗi khi đêm xuống, trong phòng lạnh thấu xương.
Khi đó, Thời Dã luôn ôm chặt lấy tôi, truyền hơi ấm cơ thể anh cho tôi.
Những mùa đông ấy, dù lạnh giá, nhưng có Thời Dã bên cạnh, tôi luôn cảm thấy ấm áp như mùa xuân.
Còn giờ, tôi nằm một mình trên giường, mới cảm nhận rõ cái lạnh cắt da cắt thịt.
Tim tôi đau nhói từng hồi, tôi nằm đó, vô định.
Có lẽ… tôi sẽ cứ thế mà chết đi.
Khi xác tôi đã cứng lạnh, Thời Dã có lẽ đang ôm lấy bạch nguyệt quang của anh, ân ái triền miên, thì thầm lời ngọt ngào bên tai cô ta, giống như năm xưa anh từng nói với tôi.