Chiếc điện thoại bên tai bỗng rung lên.
Tôi mở ra, là một yêu cầu kết bạn mới.
Không phải Thời Dã.
Lời nhắn kết bạn chỉ vỏn vẹn một dòng:
【Tôi là Bạch Nhiên Hương.】
Bạch Nhiên Hương…
Bạch nguyệt quang của Thời Dã, cũng là người được nhắc đến trong câu “Nhiên Nhiên đừng khóc” của gấu trúc.
Là người con gái thật sự chiếm trọn trái tim của Thời Dã.
Tôi nhấn chấp nhận, rồi lướt vào trang cá nhân của cô ta.
Thật ra tôi rất tò mò.
Tại sao…
Tại sao một người con gái có vài phần giống tôi, lại chẳng cần làm gì cũng có thể có được trọn vẹn tình yêu của Thời Dã?
Tại sao tôi đã dốc hết mọi thứ, cuối cùng lại trắng tay, thậm chí còn phải mất mạng…
Bạch nguyệt quang… rốt cuộc hơn tôi ở điểm nào?
Dòng đầu tiên trong trang cá nhân là một album ảnh chín tấm.
Trong ảnh, Thời Dã cười dịu dàng, ôm lấy Bạch Nhiên Hương thật chặt, như thể sợ chỉ cần buông tay là sẽ mất cô một lần nữa.
Anh ta vẫn mặc bộ vest trong lễ cưới của tôi.
Thì ra, sau khi rời bỏ tôi ở lễ cưới, anh ta vội vã đi chụp loạt ảnh tình cảm với cô ta.
Họ hạnh phúc đến mức như thể… tôi chưa từng tồn tại.
Dòng caption cạnh ảnh như một con dao nhọn, tẩm độc, đâm thẳng vào tim tôi, máu tuôn xối xả:
【Mười năm không gặp, em vẫn là em, anh vẫn là anh. (Nhân tiện nói một câu: Ba ngày nữa, tụi mình kết hôn nha~)】
Ha…
Ba ngày sau kết hôn?
Tôi bỗng bật cười.
Ba ngày nữa, chính là ngày tôi thất bại nhiệm vụ và bị hệ thống xóa sổ.
Cũng là ngày Thời Dã kết hôn với bạch nguyệt quang…
Hệ thống đột nhiên lên tiếng:
【Buồn nôn…】
Nghe ra được, ngay cả giọng hệ thống cũng mang theo tức giận.
Tôi lắc đầu.
Hệ thống nói tiếp:
【Cố Nhiên Nhiên, tôi nhìn ra được, mười năm qua, cô đã cố gắng đủ rồi.】
【Tôi có thể cho cô một lựa chọn: chọn cách chết của chính mình…】
Chọn cách chết?
Tôi thở dài.
Dù sao cũng phải chết, chết thế nào… với tôi mà nói chẳng khác gì nhau.
Điện thoại lại vang lên.
Là tin nhắn từ bạch nguyệt quang của Thời Dã.
Cô ta gửi tôi một dãy địa chỉ:
【Ba ngày sau, là lễ cưới của tụi em. Mong chị sẽ đến.】
Nhìn dòng chữ ấy, tôi bỗng có một ý nghĩ…
05.
[Em xin lỗi chị nhé, Thời Dã từ đầu đến cuối chỉ yêu mình em thôi.
Dù có cưới chị, anh ấy cũng chẳng hạnh phúc đâu…]
Khung trò chuyện tiếp tục nhảy ra vài dòng tin nhắn nữa, kèm theo một tấm ảnh.
Đó là một bàn tay đeo nhẫn kim cương.
Chiếc nhẫn rất đẹp, trên vòng bạc có hai con bướm bằng đá quý đang bay lượn quấn quýt, một đỏ một xanh, lung linh mơ màng như ảo mộng.
Cuối cùng, một giọt nước mắt cũng vượt khỏi ranh giới nơi hốc mắt, lăn dài trên má tôi, rơi đúng vào tấm ảnh nhẫn trên màn hình điện thoại.
[Đây là nhẫn cầu hôn Thời Dã mua cho em đấy, chị thấy đẹp không?]
[Trước khi chị xuất hiện, anh ấy đã từng hứa với em sẽ mua mẫu nhẫn này rồi…]
Bạch Nhiên Hương tiếp tục gửi tới hàng loạt tin nhắn.
Tôi nghẹn lời, đầu óc quay cuồng, như thể bị nhấn chìm trong một màn sương mù dày đặc, giơ tay cũng chẳng thấy rõ.
Chiếc nhẫn đó…
Tôi vẫn còn nhớ như in, chỉ mới một tuần trước.
Khi đó, Bạch Nhiên Hương còn chưa quay về, Thời Dã vẫn chưa rời bỏ tôi.
Tôi vô cùng hạnh phúc, mong ngóng ngày được kết hôn với anh.
Tôi kéo anh đi khắp thành phố, thử tất cả các mẫu váy cưới, thử đủ loại nhẫn cưới.
Cuối cùng, tôi chọn một mẫu nhẫn.
Cô bán hàng nói với chúng tôi: chiếc nhẫn ấy tên là “Điệp Luyến Hoa”, được thiết kế dựa trên câu chuyện tình yêu của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, mang ý nghĩa đôi lứa cùng bay, bên nhau mãi mãi.
Tôi nài nỉ Thời Dã mua chiếc nhẫn ấy.
Nhưng anh lại lạnh mặt từ chối.
Anh không đưa ra bất kỳ lý do nào, chỉ nhíu mày kéo tôi ra khỏi cửa hàng, sau đó tùy tiện chọn một mẫu nhẫn có viên kim cương lớn hơn.
Khi ấy tôi không nghĩ gì nhiều.
Nhưng giờ mới nhận ra:
Thời Dã không phải không thích “Điệp Luyến Hoa”.
Mà là anh không thích tôi.
Có lẽ anh là Lương Sơn Bá, nhưng tôi chưa bao giờ là Chúc Anh Đài của anh.
Bạch Nhiên Hương mới là.
Còn tôi, chẳng là gì cả, chỉ là vai phụ mờ nhạt, chẳng ai quan tâm.
Ngón tay tôi run rẩy, nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện.
Bạch Nhiên Hương lại tiếp tục nhắn tới:
[Chị cũng đừng trách em nhé.]
[Thời Dã không yêu chị, vậy chị cố chấp làm gì? Ép buộc chẳng bao giờ mang lại hạnh phúc cả.]
[Có lẽ, là em đã giúp chị buông tay rồi…]
Cô ta gửi kèm một đoạn chụp màn hình cuộc trò chuyện.
Là đoạn chat giữa Thời Dã và cô ta.
Trong khung tin nhắn, giọng nói của Thời Dã được hệ thống chuyển thành văn bản, từng dòng từng dòng như cứa vào tim tôi:
[Bảo bối, em biết mà, trong lòng anh từ đầu tới cuối chỉ có em thôi… Nếu không phải vì Cố Nhiên Nhiên trông giống em… anh đã chẳng ở bên cô ta… Trong suốt thời gian ấy, mỗi ngày anh đều nhớ đến em…]