Anh trai là mục tiêu c ,ông lược của tôi.

Chỉ cần trước khi tôi tròn mười tám tuổi, anh ấy chịu ở bên tôi cùng đón sinh nhật một lần, nhiệm vụ c ,ông lược sẽ xem như hoàn thành.

Nhưng anh trai lại hận tôi.

Hận tôi vì sự ra đời của mình đã khiến ba mẹ qu ,a đ ,ời.

Anh ấy không chỉ một lần ng ,uyền r ,ủa tôi:

“Ôn Đường, lúc đó sao người ch ,et không phải là mày?”

Tôi chưa từng dám hy vọng rằng anh sẽ ở bên tôi vào ngày sinh nhật.

Cho đến ngày tôi mười tám tuổi.

Là cơ hội cuối cùng.

Tôi lấy hết can đảm, dè dặt gọi điện cho anh:

“Anh ơi, em xin anh, hãy cùng em đón sinh nhật một lần thôi, được không?

Nếu không, em sẽ ch ,et đấy.”

Thế nhưng giọng anh lạnh lùng, g ,hê t ,ởm, hoàn toàn chẳng quan tâm:

“Muốn ch ,et thì ch ,et sớm đi.”

Điện thoại bị cúp máy, tôi khẽ cười thê lương.

Được thôi, anh à.

Như anh mong muốn.

Đêm hôm đó.

Anh trai đang bận tổ chức sinh nhật cho cô em gái nuôi, thì bị khẩn cấp gọi về.

Chính tay anh, đã m ,ổ x ,ac tôi.

1

【Ký chủ, đây là cơ hội cuối cùng rồi.】

【Nếu anh trai cô vẫn không đồng ý thì…】

Lời của hệ thống chưa nói hết.

Nhưng tôi hiểu, là nó không nỡ.

Dù sao, hệ thống đã ở bên tôi từ khi tôi ra đời,

Sớm chiều làm bạn suốt mười tám năm.

Dẫu chỉ là một cỗ máy vô cảm, nó cũng đã có tình cảm.

Thế nhưng, người anh trai duy nhất của tôi lại vẫn luôn căm ghét tôi như vậy.

Tôi khẽ mím môi.

Lấy hết can đảm, tôi bấm số gọi cho anh trai.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vui vẻ của Ôn Tiểu Noãn:

“Chị Đường Đường, có chuyện gì vậy?”

Tim tôi thắt lại.

Ôn Tiểu Noãn là em gái nuôi mà anh trai tôi nhận về từ cô nhi viện.

Nhưng trong lòng anh, có lẽ cô ấy mới là em gái ruột thật sự.

Tôi cố nén nỗi chua xót trong lòng, khàn giọng hỏi:

“Anh đâu rồi?”

Giọng Ôn Tiểu Noãn đầy hứng khởi:

“Anh đang chuẩn bị bắn pháo hoa cho em, mừng sinh nhật em hôm nay đó!”

Tôi khựng lại.

Dù anh không phải lần đầu tổ chức sinh nhật cho Ôn Tiểu Noãn,

T ,im tôi vẫn không tránh khỏi nhói lên một cái.

2

Năm tôi tròn bảy t ,uổi, đúng vào ngày sinh nhật, anh đi nhận nuôi Ôn Tiểu Noãn.

Từ đó, ngày sinh nhật của tôi liền trở thành sinh nhật của cô ấy.

Mỗi năm sau đó, anh đều đưa cô ấy ra ngoài tổ chức sinh nhật.

Còn tôi, chưa bao giờ dám hy vọng anh sẽ ở lại.

Lại càng không dám mở miệng, xin anh ở bên tôi một lần vào ngày sinh nhật.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đồng hồ trên tường đang quay tích tắc.

Thời gian tôi còn lại không nhiều nữa.

“Tôi muốn gặp anh. Đưa máy cho anh.”

Giọng nói vô tội của Ôn Tiểu Noãn ẩn chứa sự khoe khoang và đắc ý không thể che giấu:

“Chị tìm anh làm gì? Anh đã làm việc thức đêm suốt nửa tháng rồi mới dành được ba ngày để tổ chức sinh nhật cho em đấy.”

Tôi cúi đầu, nỗi chua xót trong lòng càng dâng trào.

Anh sẵn sàng dành ba ngày để ở bên Ôn Tiểu Noãn trong ngày sinh nhật cô ấy.

Vậy… anh có thể nào chịu dành ra ba phút…

Cùng tôi ăn một miếng bánh không?

“Tiểu Noãn, ai gọi vậy?”

Giọng anh trai ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

“Là… là chị Đường Đường gọi.”

Sau một hồi xào xạc, điện thoại đến tay anh.

“Alo.”

Nỗi sợ và căng thẳng như b ,óp ch ,ặt c ,ổ h ,ọng tôi,

Khiến tôi nhất thời không dám mở miệng.

Cho đến khi giọng nói mất kiên nhẫn của anh vang lên:

“Không nói thì t ,ao cúp máy.”

“Đừng”

Tôi vội vàng cất lời.

Nuốt nước bọt vì căng thẳng, tôi dè dặt cầu xin:

“Anh… có thể ở bên em… đón sinh nhật một lần không? Chỉ một lần thôi.”

Trái tim tôi đập liên hồi trong sự mong chờ và bất an.

Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng.

Nhưng giọng anh như được bọc một lớp băng lạnh lẽo:

“M ,ày còn mặt mũi mà đòi tổ chức sinh nhật à?”

Tim tôi như bị đông cứng.

Bao nhiêu năm rồi…

Thật ra, tôi đã quen với sự lạnh lùng của anh.

Thế nhưng lúc này, khi cái ch ,et đang tới gần,

Tôi vẫn không kiềm được nước mắt.

Tôi nghẹn ngào cầu xin:

“Chỉ lần này thôi… anh ơi, em xin anh… chỉ lần này thôi, được không?”

Vì muốn làm lời nói mình đáng tin hơn, tôi luống cuống nói ra chuyện hệ thống.

“Nếu không… hệ thống, hệ thống sẽ xóa em đi mất…

Em thật sự sẽ ch ,et đấy, anh ơi…”

3

Tiếng thở và tiếng t ,im đập, trong căn phòng yên tĩnh nghe rõ mồn một.

Tôi siết chặt điện thoại, chờ đợi phán quyết của anh trai.

Có lẽ chỉ là một giây,

Nhưng lại dài như cả thế kỷ.

Cuối cùng

Giọng nói lạnh như băng, căm hận và hoàn toàn thờ ơ vang lên:

“Muốn ch ,et thì ch ,et đi.

M ,ày h ,ại ch ,et ba mẹ, ch ,et đi cũng coi như đền m ,ạng.”

Tôi sững sờ tại chỗ.

Từng câu từng chữ của anh như l ,ưỡi d ,ao bén,

Từng nh ,át từng nh ,át, đ ,âm th ,ẳng vào t ,im tôi.