Trong phòng thi đại học, khi tôi chuẩn bị điền tên mình vào bài làm, trước mắt bỗng hiện lên một dòng bình luận đỏ như m ,áu lơ lửng trôi qua:
【Tiểu Tĩnh mau nhìn! Em gái m ,ày đã tráo giấy báo danh của mày rồi! Mau báo với giám thị đi!】
Ngón tay tôi khẽ khựng lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
Sau đó, tôi làm như không thấy dòng bình luận ấy, bình tĩnh viết xuống ba chữ: “Đổng Tiểu Tĩnh”.
Bởi tôi biết rất rõ.
Kiếp trước, chính vì dòng bình luận này mà cả cuộc đời tôi đã bị h ,ủy h ,oại.
1
Bình luận bay lượn trước mắt vẫn không ngừng nhắc nhở, ký ức cũng bắt đầu cuộn trào như thủy triều.
Cũng vào ngày này năm ngoái, cũng chính phòng thi này, và cũng là cảnh báo từ dòng bình luận ấy.
Khi đó tôi hoảng hốt giơ tay báo giám thị, cảnh sát lập tức can thiệp điều tra, thẻ dự thi của tôi và em gái được đổi lại ngay tại chỗ.
Tất cả mọi người đều khen tôi phản ứng nhanh nhạy, nào ngờ đó lại chính là khởi đầu của cơn á ,c m ,ộng.
Ngày công bố điểm, tôi, người luôn ổn định trên 700 điểm trong các kỳ thi thử, chỉ được vỏn vẹn 350, còn em gái tôi, Đổng Tiểu Văn, người mà điểm số thường chẳng đủ vào cả trường dân lập hạng ba, lại đỗ thẳng vào Thanh Hoa.
Sự chênh lệch quá lớn khiến dư luận cả mạng dậy sóng, cư dân mạng lật lại bảng điểm cũ, phát hiện học bá chính là tôi, còn học d ,ốt mới là em gái tôi.
“Thực ra học bá thật sự là em,”
Đổng Tiểu Văn vừa khóc vừa lên hình, bộ dạng hoa lê đẫm mưa,
“Mỗi lần thi cử chị ấy đều dùng điểm em để giả làm mình, chỉ có kỳ thi đại học công bằng thế này mới vạch trần được thực lực thật sự của chị ấy.”
Bạn thân tôi, Mã Hi Duệ là người đầu tiên đứng ra làm chứng: “Tiểu Tĩnh bình thường toàn gi ,an I ,ận thi cử, bọn tôi đều thấy hết.”
Cô ta vừa nói vừa lấy điện thoại ra, đưa cho mọi người xem vài tấm ảnh mờ nhòe. Người trong ảnh quả thật giống tôi, đang cúi người dưới bàn học nhìn phao thi.
Cả lớp lần lượt phụ họa, đến cả giáo viên chủ nhiệm cũng lấp lửng ám chỉ rằng chuyện này không phải không có cơ sở.
Nh ,át d ,ao ch ,í m ,ạng nhất đến từ chính mẹ tôi.
Trong cuộc phỏng vấn, bà ta đau đớn thở dài: “Con bé về nhà là chỉ biết chơi game, miệng toàn lời th ,ô t ,ục, tôi thật sự không quản nổi nó…”
Tôi muốn thanh minh, thì lại bị mẹ t ,át cho một cái: “M ,ày định h ,ủy h ,oại em gái mày à? Cùng lắm thì học lại một năm!”
Không ai biết đến những đêm tôi bật đèn bàn lúc 4 giờ sáng, những cuốn vở bị tôi lật tới rách mép, hay những lần tôi trùm chăn, cầm đèn pin lén học bài.
Khi tôi kiên quyết muốn chứng minh mình trong sạch, mẹ đã đ ,ẩy tôi xuống cầu thang…
2
“Em học sinh, hãy tập trung làm bài.”
Tiếng giám thị kéo tôi về hiện thực.
Lúc này tôi mới phát hiện tay mình đang khẽ run, đầu bút đã đâm ra một chấm đen nhỏ trên giấy trắc nghiệm.
Tôi hít sâu một hơi, bắt đầu nghiêm túc làm bài.
Bình luận vẫn đang không ngừng lóe sáng:
【C ,on b ,é ng,ốc này! Em gái m ,ày tráo giấy báo danh rồi kìa!】
【Sốt ruột ch ,et đi được, sao nó còn không hành động?!】
【Xong rồi, con bé này chịu ch ,et luôn rồi…】
Tôi làm ngơ như không nghe thấy gì, bút lướt như rồng bay phượng múa.
Kiếp trước tôi thi ngữ văn được 148 điểm, đáp án từng câu đều khắc sâu trong trí nhớ.
Về bài văn, tôi gần như có thể viết lại nguyên văn từng chữ, bởi đó là bài học được đổi bằng m ,áu và nước mắt.
Tiếng chuông kết thúc vang lên, tôi giao bài rồi rời khỏi phòng thi.
Em gái tôi, Đổng Tiểu Văn lập tức chạy tới, trên mặt là vẻ quan tâm đầy cố ý: “Chị, thi thế nào rồi?”
Tôi để ý hôm nay nó còn cố tình buộc tóc đuôi ngựa giống tôi, đến cả kẹp tóc cũng là kiểu y hệt.
“Cũng tạm, đề không khó lắm.”
Tôi giả vờ thoải mái trả lời, mắt thì nhìn chằm chằm vào túi hồ sơ trong suốt trên tay nó, y hệt túi của tôi.
Nó nhận ra ánh mắt tôi, ngón tay khẽ siết lại theo bản năng: “Cái đó… giấy báo danh không có vấn đề gì chứ?”
Tôi nghiêng đầu, mặt mũi mờ mịt: “Giấy báo danh? Có thể có vấn đề gì được?”
Ánh mắt nó lóe lên chút đắc ý, nhưng nhanh chóng che giấu: “À không, chỉ hỏi linh tinh thôi.”
Đúng lúc này, mẹ chen khỏi đám đông bước đến, trên mặt hiếm hoi nở nụ cười: “Hai đứa thi thế nào rồi?”
Ánh mắt bà đảo qua lại giữa tôi và em gái, cuối cùng dừng lại ở em.
“Mẹ ơi!” Em gái tôi lập tức khoác tay mẹ, “Con cảm thấy hôm nay làm bài rất tốt, chắc chắn sẽ thi đỗ!”
Nó cố ý nâng cao giọng, khiến các phụ huynh xung quanh đều ngoái nhìn.
Tôi cũng cười ngoan ngoãn: “Con cũng vậy ạ, đề làm xong hết rồi, chắc là ổn.”
Nghe đến lượt tôi nói, mẹ hơi cau mày một chút, nhưng vẫn vui vẻ vỗ nhẹ vai hai đứa:
“Giỏi lắm! Đi nào, mẹ đãi bữa lớn, chiều còn phải cố gắng hơn nữa!”