3

Mẹ khoác vai em gái đi trước, tôi lặng lẽ đi theo phía sau.

Tôi giả vờ như không thấy gì, nhanh bước lên vài bước rồi thân mật khoác tay em gái: “Đi thôi, ăn cho nhanh còn thi Toán buổi chiều nữa.”

Tôi cảm nhận được cánh tay của nó khẽ cứng đờ.

Toán là sở trường của tôi, khi tôi viết trơn tru đáp án cuối cùng của bài tự luận, dòng bình luận đã từ lo lắng lúc đầu chuyển thành nghi hoặc:

【Sao con bé này bình tĩnh thế?】

【Chẳng lẽ nó biết điều gì mà chúng ta không biết?】

Tất nhiên là tôi biết.

Quả nhiên, sau khi môn cuối cùng vào ngày thứ ba kết thúc, tôi vừa bước ra khỏi phòng thi, em gái đã không chờ nổi mà vội vàng lật bài.

“Chị… thật ra…”

Nó cắn môi, vẻ mặt như khó mở lời, “Giấy báo danh của chúng ta… bị tráo rồi…”

Vừa nói, nó còn giả vờ chùi giọt nước mắt vốn không hề tồn tại nơi khóe mắt.

Tôi trợn mắt: “Ý gì vậy?” Tôi cố tình để giọng run rẩy đôi chút.

“Tức là… mấy hôm nay em dùng… thật ra là giấy báo danh của chị…”

Giọng nó càng lúc càng nhỏ, “Chị không giận em chứ?” Nó ngước mắt lên, trong mắt lóe lên tia tinh ranh.

Bình luận lập tức chửi ầm:

【Đồ trơ tráo!】

【Rõ ràng cố tình tráo còn giả vờ nhầm lẫn!】

【Tiểu Tĩnh mau vạch mặt nó đi!】

Tôi im lặng mấy giây, rồi gượng cười: “Không sao, dù sao tụi mình là song sinh, trông giống nhau mà. Cùng lắm năm sau chị thi lại…”

Tôi cúi đầu, giả vờ như đang rất buồn.

Mắt em gái tôi lập tức sáng rỡ, nhào tới ôm chặt lấy tôi: “Chị đúng là tuyệt nhất! Em biết ngay chị sẽ không giận mà!”

Cái ôm của nó rất chặt, như đang tuyên bố chiến thắng.

Về đến nhà, mẹ đã chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn.

Em gái vừa bước vào liền hào hứng hét to: “Mẹ ơi! Con chắc chắn đậu Thanh Hoa rồi!”

Mẹ tôi vui mừng bỏ cả vá múc canh, vội vã chạy tới ôm lấy nó: “Thật hả? Tuyệt quá! Mẹ biết ngay con là giỏi nhất mà!”

Bà hôn lên trán em, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của tôi.

Tôi đứng bên cạnh, vẫn giữ nụ cười ngoan ngoãn: “Phải rồi, em gái lần này làm bài rất tốt.”

Lúc này mẹ mới nhìn tôi, qua loa nói: “Tiểu Tĩnh cũng vất vả rồi.”

Rồi lại quay sang em gái mà ân cần hỏi han.

Nhìn hai người họ hớn hở vui vẻ, tôi chỉ lạnh lùng cười trong lòng:

Cứ để các người vui thêm vài ngày nữa đi.

Đợi đến khi có điểm, để xem các người còn cười nổi không?

4

Tối hôm đó, em gái tôi rủ cả lớp đi karaoke mừng kết thúc kỳ thi.

Ban đầu tôi không định đi, nhưng bình luận cứ nằng nặc giục:

【Nhất định phải đi! Xem thử tụi nó còn âm mưu gì nữa!】

Phòng karaoke ồn ào hỗn loạn, em gái tôi và Mã Hi Duệ ngồi ngay chính giữa, được cả đám vây quanh.

Tôi chú ý thấy có Lưu Vân Vân ngồi ở góc, người duy nhất trong lớp chưa từng nói lời ác ý với tôi.

“Tiểu Văn, chắc đậu Thanh Hoa rồi nhỉ?” Một nam sinh vừa nịnh nọt vừa đưa ly nước.

Em tôi đắc ý vuốt tóc: “Tất nhiên, tôi ước tính cũng phải hơn 700 điểm.” Nói xong còn liếc sang tôi.

“Wow!” Cả đám trầm trồ, Mã Hi Duệ ôm lấy vai em tôi: “Tiểu Văn vốn dĩ đã là học bá rồi, chẳng qua là quá khiêm tốn thôi!”

Tôi ngồi ở góc, lặng lẽ uống nước cam.

Lưu Vân Vân len lén ngồi cạnh tôi: “Tiểu Tĩnh, cậu… ổn chứ?” Giọng cô ấy rất nhẹ, mang theo sự quan tâm chân thành.

Tôi còn chưa kịp trả lời thì Mã Hi Duệ đã the thé chen vào: “Này! Lưu Vân Vân, cậu đang nói gì với nó đấy? Đừng để nó làm hư cậu!”

Lưu Vân Vân rụt cổ lại, không nói thêm gì nữa.

Tôi lấy cớ đi vệ sinh để rời khỏi phòng, nhưng vừa ra hành lang đã nghe thấy cuộc trò chuyện của em gái và Mã Hi Duệ.

“Đã chuẩn bị xong hết chưa?” Giọng em gái tôi.

“Yên tâm,” Mã Hi Duệ thì thào, “Ảnh đã P xong, tin nhắn giả cũng dựng xong rồi. Chỉ cần xử lý bên mẹ cậu nữa là ổn…”

“Bà ấy chắc chắn đứng về phía tớ,” em gái tôi lạnh lùng, “Bà ấy còn mong cái con mọt sách kia biến khỏi đời sớm.”

Tôi lạnh buốt cả người, bước đi thật nhanh.

Ra đến cửa mới phát hiện mình quên mang điện thoại, đành quay lại lấy.

Khoảnh khắc đẩy cửa phòng hát ra, tôi như bị đóng băng.

Cánh cửa lặng lẽ mở, chẳng ai trong phòng chú ý tới tôi đang đứng phía sau.

Đổng Tiểu Văn và Mã Hi Duệ đang đứng trước màn hình lớn, xung quanh là năm sáu học sinh.

Trên màn hình hiện rõ mồn một là hình ảnh của tôi, đã bị photoshop thành cảnh tôi đang chơi game trong quán net, trên bàn đầy rượu bia và thuốc lá.

“Tấm này giống nhất,” Mã Hi Duệ đắc ý chỉ một tấm khác, “Tôi ghép cô ta vào nhà vệ sinh quán bar, trông cứ như đang hút thuốc.”

“Xuất sắc!” Đổng Tiểu Văn vỗ tay, “Đợi có điểm mà nó dám làm loạn, mình tung mấy cái này lên mạng, bảo nó học hành sa sút vì trụy lạc.”

Một nam sinh do dự: “Như vậy có quá đáng quá không…?”

“Quá đáng?” Đổng Tiểu Văn cười khẩy, “Cậu biết nó giả vờ ghê gớm thế nào không? Lúc nào cũng tỏ vẻ học sinh gương mẫu, ghê tởm chết đi được!”

Mã Hi Duệ phụ họa: “Chuẩn luôn, loại người như nó đáng đời! Học bá thực sự phải là Tiểu Văn, chỉ là bình thường nhường nhịn nó thôi!”

Tôi đứng ở cửa, toàn thân lạnh như băng.