5
Kiếp trước, những bức ảnh giả mạo đó thực sự đã bị tung lên mạng, trở thành “bằng chứng thép” cho việc tôi có nhân phẩm tồi tệ.
“À đúng rồi,” Đổng Tiểu Văn bất chợt hạ thấp giọng, “Hi Duệ, cậu chắc chắn mấy đoạn tin nhắn đó không có vấn đề gì chứ?”
“Yên tâm,” Mã Hi Duệ rút điện thoại ra, “Tớ dùng phần mềm tạo ra lịch sử trò chuyện suốt nửa năm, toàn là nội dung Đổng Tiểu Tĩnh hỏi xin đáp án từ tớ. Thời gian đều trùng khớp với các kỳ thi.”
Một nữ sinh dè dặt hỏi: “Nếu… nếu lần này nó thi tốt thì sao?”
Phòng hát bỗng chốc im lặng trong một giây.
Đổng Tiểu Văn bật cười lớn: “Làm gì có chuyện đó! Nó dùng giấy báo danh của tớ mà, học lực của tớ mấy người không rõ à? Vượt được điểm sàn trường dân lập là giỏi lắm rồi!”
“Nhưng mà…” Cô bạn kia còn định nói gì đó thì bị Mã Hi Duệ ngắt lời.
“Đừng lo, dì ấy nói rồi, cho dù nó thi tốt, cũng sẽ nói đó là điểm của Tiểu Văn. Song sinh mà, ai phân biệt nổi?”
Ngay lúc tôi định xoay người rời đi, lại bắt gặp một cảnh tượng còn khiến người ta kinh hãi hơn nữa…
Nhìn thấy những thứ đó, toàn thân tôi run lên bần bật, tay bịt chặt miệng, không dám phát ra một tiếng động, hoảng hốt bỏ chạy khỏi KTV.
Bước ra khỏi KTV, làn sóng oi bức của đêm hè phả thẳng vào mặt, mà tôi lại thấy lạnh thấu xương.
Hai tuần sau, ngày công bố điểm thi đại học.
Cả nhà tôi ngồi trước màn hình máy tính, tay mẹ run không ngừng, em gái thì nét mặt đầy vẻ nắm chắc phần thắng.
“Đợi đã,” mẹ đột nhiên đứng lên, “Tiểu Tĩnh, con vào phòng với mẹ một lát.”
Giọng bà ta cố ý dịu dàng, nhưng không giấu được vẻ căng thẳng.
Tôi khẽ cười lạnh. Tôi biết rõ bà ta định nói gì.
Bà ta muốn tôi tuyên bố với bên ngoài rằng mình thi rớt, để nhường suất đậu Thanh Hoa cho em gái.
Bước vào phòng, mẹ ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm, trước mặt là một xấp tài liệu.
“Tiểu Tĩnh,” bà vỗ nhẹ chỗ ngồi bên cạnh, “Lại đây ngồi.” Rồi đưa tôi một ly sữa nóng, “Uống chút đi cho dịu.”
Tôi nhận lấy ly, giả vờ như không thấy ánh mắt tính toán lóe lên trong mắt bà.
Kiếp trước chính là ly sữa có pha thuốc này khiến tôi nói năng lắp bắp trong buổi phỏng vấn sau đó, bị gán tội gian lận và chột dạ.
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, đặt ly sữa sang một bên, ánh mắt đảo qua xấp giấy tờ, là bảng điểm các lần thi thử của em gái tôi, điểm cao nhất cũng chưa từng vượt 450.
“Thật ra…” mẹ đột ngột hạ giọng, “Mẹ có một bí mật muốn nói với con. Mẹ có hệ thống, có thể hoán đổi điểm số giữa con và em gái.”
Tôi giả vờ kinh ngạc: “Cái gì cơ?”
Bà ta dịu giọng đến mức quái dị: “Nhưng không sao mà, tụi con là chị em ruột, ai vào đại học mà chẳng vậy?”
Bà nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng, nói tiếp: “Tiểu Tĩnh à, con là chị, phải nhường cho em chứ, hiểu không?”
6
Tôi cúi đầu, không nói gì.
“Mẹ con em đều biết sức khỏe em gái con không tốt.”
Mẹ tiếp tục, “Nó cần một môi trường học tập tốt hơn. Còn con… có thể học lại một năm, mẹ sẽ đăng ký cho con lớp luyện thi tốt nhất.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt bà: “Nếu con nói không thì sao?”
Sắc mặt mẹ lập tức lạnh hẳn lại: “Đổng Tiểu Tĩnh, đừng có không biết điều! Từ nhỏ đến lớn, có chỗ nào em gái con thua kém con? Con không thể nhường nó một lần sao?”
“Đến cả kỳ thi đại học cũng nhường được à?” Tôi khẽ hỏi.
“Bốp!” Một cái tát giáng xuống mặt tôi, bỏng rát.
“Mẹ nói cho con biết,” mẹ nghiến răng, “Trong cái nhà này, mẹ là người quyết định! Nếu con dám gây chuyện, đừng nhận mẹ là mẹ nữa!”
Tôi bật cười, đưa tay ôm má: “Mẹ, hay là chúng ta cùng xem kết quả đã?”
Đúng lúc đó, em gái đẩy cửa bước vào: “Mẹ! Tra điểm được rồi!”
Cả nhà quay lại trước máy tính, mẹ run rẩy đưa tay nhấn nút tra cứu.
“Có rồi!” Mẹ hét lên, “725 điểm! Xếp thứ ba toàn tỉnh!”
Em gái lập tức nhảy dựng lên: “Là con! Là điểm của con!”
Mẹ ôm chặt lấy nó, xúc động đến rơi nước mắt: “Con gái ngoan của mẹ thật giỏi quá đi!”
Tôi ngồi một bên, bình tĩnh nhìn họ diễn kịch.
“Tiểu Tĩnh,” mẹ quay sang tôi, giọng lạnh như băng, “Con biết nên làm gì rồi đấy.”
Tôi nghiêng đầu, hỏi: “Làm gì cơ?”
“Ra ngoài phải nói đây là điểm của em con!” Bà gằn giọng, “Nếu dám lỡ miệng một chữ…”
“Mẹ,” tôi ngắt lời bà, “Sao mẹ không nhìn kỹ lại xem, người đạt số điểm này tên là ai?”
Không gian trong phòng lập tức lặng như tờ.
Mặt em gái trắng bệch: “Chị… chị nói gì vậy?”
Tôi từ tốn lấy điện thoại ra, mở trang web đã chuẩn bị từ trước, nhập số báo danh của mình.
Trên màn hình hiện rõ: 725 điểm, Đổng Tiểu Tĩnh.
“Không thể nào!” Em gái hét lên, “Chị dùng giấy báo danh của em mà!”
Mẹ tôi nghe thấy câu đó thì sững sờ nhìn con bé: “Tiểu Văn, con… con đã tráo giấy báo danh?”
Em gái hoảng loạn lắc đầu: “Không… không phải… con… con…”
Mẹ thì lẩm bẩm: “Hồ đồ quá… sao mà hồ đồ đến vậy chứ…”