2.

Lục Diên Tề vốn đã là một trong những công tử tuấn tú bậc nhất kinh thành.

Mũi cao thẳng, mày mắt sâu thẳm, vai rộng eo thon, chân dài…

Tuy đã thành thân ba năm, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy th ,ân th ,ể nam nhân, ngượng ngùng chẳng dám nhìn, chỉ biết đưa khăn lau bừa khắp nơi.

Chỉ cảm thấy th ,ân th ,ể dưới tay nóng rực mà rắn chắc, từng đường nét đều cường kiện hữu lực…

Đang nhắm mắt không biết mình chạm phải chỗ nào, thì đột nhiên, Lục Diên Tề trong lúc mơ màng nắm chặt cổ tay ta.

Ta không đứng vững, ngã nhào vào lòng chàng, gương mặt vùi vào c ,ơ ng ,ực rắn chắc.

Hoảng hốt ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với đôi mắt đen nhánh của chàng.

“Phu quân…”

Ta chống tay muốn ngồi dậy, không cẩn thận lại ấn bàn tay lên ng ,ực chàng.

Cảm giác rắn chắc ấy khiến ta vô thức b ,óp hai cái.

Lục Diên Tề ánh mắt trầm xuống, giọng nói mang theo tia lạnh nhạt khó nhận ra:

“Chạm đủ chưa?”

Nhận ra hành động của mình, ta lập tức nói lời xin lỗi:

“Xin lỗi xin lỗi, thiếp không cố ý đâu…”

“Thiếp thấy chàng uống say, sợ chàng ra mồ hôi khó chịu, mới muốn lau người cho chàng…”

Nói càng lúc càng nhỏ, gần như không thể nghe được.

Ta vốn là đích nữ phủ Thái phó, tiểu thư khuê các, hành vi thế này quả thật có phần không biết l ,iêm s ,ỉ.

Nhưng nghĩ đến việc chàng là phu quân của ta, hầu hạ chàng vốn là bổn phận, cũng chẳng có gì phải xấu hổ.

Lén nhìn chàng, mặt đỏ bừng, nói nhỏ:

“Phu quân… thiếp giúp chàng c ,ởi áo nhé…”

Nói xong liền đưa tay c ,ởi áo ngoài của chàng.

Nào ngờ, Lục Diên Tề lại bất ngờ đẩy mạnh ta ra.

Ta ngã xuống giường, ngẩn người chẳng hiểu ra sao.

Chàng mặt lạnh đứng dậy:

“Ta uống say, người đầy mùi mồ hôi, th ,ân th ,ể nàng mảnh mai, không dám phiền nàng phải hầu hạ.”

“Cải Hạ, hầu hạ phu nhân nghỉ ngơi sớm, đêm nay ta đến thư phòng ngủ tạm.”

Nói xong, mặc kệ ta gọi với, quay lưng bỏ đi.

Ta nhìn bóng lưng chàng khuất dần, nước mắt rơi lã chã.

Ta không hiểu, rõ ràng ta là thê tử của chàng, vì sao chàng lại muốn phân phòng mà ngủ?

Ba năm mong đợi, đổi lại là ánh mắt lạnh nhạt và sự xa cách, khiến lòng ta đ ,au như d ,ao c ,ắt.

Cải Hạ thay ta bất bình:

“Tiểu thư! Gia sao có thể đối xử với người như thế?”

“Người đã chờ đợi chàng ba năm trời!”

“Ba năm nay người quản lý cả phủ, phụng dưỡng cha mẹ chồng, đâu có chỗ nào không tận tâm? Ai chẳng khen tiểu thư là dâu hiền nhà họ Lục?”

“Giờ thì sao? Đêm động phòng còn chưa trọn, nay phong hầu về lại chẳng thèm viên phòng…”

Cải Hạ càng nói, ta càng đau lòng.

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa…”

Ta rầu rĩ cực độ, rửa mặt xong rồi liền lên giường ngủ.

Nửa mê nửa tỉnh, bỗng cảm giác có một cơ thể nóng hổi dán sát vào lưng.

Ta giật mình hét khẽ:

“A! Ai đó!”

Ngoảnh lại nhìn, hóa ra là phu quân ta, người đã quay lại.

Lúc này, sắc mặt Lục Diên Tề đỏ rực, ánh mắt mông lung, hơi thở nóng rực phả vào cổ ta, khiến cả người bối rối.

Bàn tay nóng bỏng siết chặt eo ta, kéo ta lại gần.

“Nóng quá… Huệ nương… ta khó chịu quá…”

Cảm nhận được sự bất thường của chàng, ta đỏ mặt đến sắp nhỏ máu, giọng run rẩy:

“Phu… phu quân… chàng sao vậy?”

Lục Diên Tề nhìn ta chằm chằm, ánh mắt như muốn nuốt chửng, cúi đầu hôn xuống.

“Giúp ta…”

3.

Ta chưa từng thấy Lục Diên Tề trong dáng vẻ thế này, trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

“Phu quân chẳng phải nói đêm nay ngủ ở thư phòng sao, sao lại…”

Lục Diên Tề không đáp, mạnh mẽ xé toạc y phục của ta, giọng trầm khàn mang theo bá đạo ép người:

“Cho ta!”

Bị ánh mắt kia nhìn một cái, chân ta mềm nhũn.

Cho cho cho cho!

Phu quân nhà mình muốn, làm sao có thể không cho?

“Cầu xin phu quân thương xót một chút… Huệ nương vẫn còn chưa từng… A!”

Lời còn chưa dứt, chàng đã cắn ta một cái.

Tên này là chó chắc!

Không hổ là tướng quân thường thắng nơi sa trường, chuyện giường chiếu cũng mạnh mẽ dũng mãnh,

khiến ta sống dở chết dở, chết đi sống lại,

một đêm chẳng được yên giấc.

Ta không biết bao lần cầu xin tha thứ.

“Phu quân, đừng nữa…”

Chàng lại dịu giọng dỗ dành: “Lần cuối cùng.”

Thế nhưng… động tác chẳng chịu dừng lại.

Sáng hôm sau, eo ta đau đến mức không ngồi thẳng nổi, nghiêng đầu nhìn thấy người đàn ông bên cạnh vẫn đang ngủ say, liền nhịn không được, tung một cước đá qua.

Người đêm qua còn dịu dàng gọi “Huệ nương” từng tiếng, giờ đây lại đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn ta:

“Nàng làm gì vậy?”

Nhìn bộ dạng đó, lòng ta ủy khuất đến mức nước mắt liền rơi.

“Đêm qua rõ ràng chàng nói muốn ngủ ở thư phòng, sao lại nửa đêm quay về giày vò ta?”

“Ta cầu xin chàng dừng lại, chàng chẳng những không dừng, còn lừa ta là lần cuối cùng…”

Nói đến đây, ta đã khóc đến nức nở.

Chỉ thấy sắc mặt Lục Diên Tề lúc xanh lúc đen, đen rồi lại xanh, chẳng biết đang nghĩ gì.

Một lúc lâu sau mới mở miệng:

“Vậy nàng muốn thế nào?”