Nhìn anh ta vội vã rời đi, tôi lập tức theo sau.
Ba ngày rồi, Oánh Oánh chắc nôn nao muốn gặp anh ta.
Quả nhiên, Trần Trạch chạy như bay, không lái xe mà đi thẳng đến toà nhà thứ ba sau lưng khu nhà chúng tôi.
Thấy vậy, tôi hít sâu một hơi, nhìn con số hiển thị trên thang máy mà bật cười lạnh.
Bảo sao bao lâu nay tôi không phát hiện ra điều gì, thì ra hai người bọn họ ở ngay dưới mí mắt tôi!
Trần Trạch, đúng là kín đáo.
Tôi rút điện thoại gửi đi một tin nhắn, rồi quay về nhà thu dọn đồ đạc.
Trong nhà có rất nhiều đồ của em bé, mà là đồ đôi.
Xem kỹ lại, tôi lại phát hiện điểm bất thường.
Dù là đồ đôi, nhưng chất lượng lại khác nhau hoàn toàn.
Ngay cả xe đẩy trẻ con, một bên lót đệm còn mềm hơn.
Thấy thế, tôi chỉ biết cười lạnh.
Trần Trạch, anh thiên vị cũng chơi quá rõ ràng rồi đấy.
Anh thật sự nghĩ tôi là kẻ ngu sao?
Tôi đem tất cả những món đồ tốt chất lượng cao ra, gọi chuyển phát nhanh đến mang đi gửi.
Đồ dùng cá nhân của tôi cũng được đóng gói gọn gàng.
Tôi còn yêu cầu luật sư soạn sẵn một bản thỏa thuận ly hôn, đặt lên đầu giường.
Cuối cùng, tôi để thêm bản siêu âm lần trước lên trên cùng.
Đúng lúc này, Oánh Oánh lại lên nhóm chat khoe khoang:
“Ông xã ra ngoài ba ngày mới về, nhớ chết mất! Vừa về là lo làm cơm cho mình ăn liền~”
Bên dưới bài đăng của ả là một loạt bình luận xuýt xoa ngưỡng mộ.
Tôi liền đáp lại một câu:
“Nhà ngoài có nhà, anh ta bận rộn vậy, chị nhớ chăm sóc tốt cho anh ấy nhé, đừng có hoa mắt mà vào nhầm cửa đấy!”
Ngay lập tức, Dư Oánh Oánh bùng nổ: “Cô nói linh tinh cái gì thế hả!”
“Đúng rồi đấy, tôi thấy cô là đang ghen tị thì có!”
“Nhìn avatar của cô mà xem, chưa từng thấy chồng xuất hiện, chắc là ghen ghét người ta hạnh phúc!”
“Làm mẹ rồi thì nên rộng lượng, sáng sủa một chút đi!”
Trong nhóm phần lớn đều đứng về phía cô ta, Oánh Oánh đắc ý không thôi, lại bắt đầu mỉa mai:
“Mọi người đừng nói nữa, dù sao cũng không phải ai cũng có được người chồng tốt như tôi.”
“Tôi quen rồi!”
Tôi cười nhạt:
“Dư Oánh Oánh, đợi Trần Trạch ly hôn với tôi rồi hãy khoe ân ái nhé!”
“Muốn tôi làm bảo mẫu miễn phí cho cô à? Đừng có mơ!”
Lập tức, cả nhóm náo loạn!
Tôi tung ra bằng chứng do thám tử tư thu thập được, lại đăng luôn giấy chứng nhận kết hôn của tôi và Trần Trạch, rồi dứt khoát rời khỏi nhóm!
Trước khi rời đi, tôi gửi cho Trần Trạch một tin nhắn:
“Trần Trạch, cơm bên cô ta có ngon không?”
“Chúng ta ly hôn đi!”
Ngay sau đó, điện thoại của Trần Trạch gọi đến:
“Lương Tâm, em đang làm ầm cái gì vậy? Anh đã bảo là đi làm thêm rồi mà!”
Tôi cười lạnh: “Thế từ khi nào công ty anh chuyển đến tòa 28, phòng 1306 vậy?”
“Có cần em lên đó tìm anh luôn không?”
Trần Trạch lập tức câm nín.
“Tôi đã biết hết mọi chuyện rồi, Trần Trạch. Ngoài ly hôn ra, chúng ta chẳng còn gì để nói. Tôi thấy ghê tởm!”
Cúp máy xong, tôi chặn số anh ta, rồi giao toàn quyền xử lý cho luật sư, từ giờ không muốn có bất cứ liên hệ gì với anh ta nữa.
Ban đầu tôi thậm chí không muốn giữ lại đứa bé.
Nhưng giờ đã sáu tháng, nếu phá thai lúc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, hơn nữa em bé trong bụng cứ thường xuyên tương tác với tôi, khiến tôi bắt đầu mềm lòng.
Vậy thì giữ con, bỏ cha!
Tôi đến khách sạn, bố mẹ tôi cũng đến đó.
Thấy tôi bụng bầu vượt mặt, mắt đỏ hoe, mẹ tôi tức giận đến nỗi mắng té tát:
“Hồi đó bảo con đừng lấy chồng xa, con không nghe! Giờ hay rồi, sắp sinh đến nơi còn đòi ly hôn!”
“Con muốn chọc mẹ tức chết đúng không!”
Bố tôi cũng chỉ tay vào mặt tôi mắng, tôi hít mũi, nói:
“Con biết con sai rồi, là do con, nhưng chuyện này con thật sự không thể nuốt trôi!”
Tôi kể lại mọi chuyện cho bố mẹ nghe, hai người tức giận đến mức bốc hỏa, bố tôi đập bàn đứng phắt dậy:
“Thằng khốn nạn đó tưởng nhà mình không ai hả? Để bố đánh gãy chân nó!”
Tôi vội kéo ông lại:
“Bố, chờ con ly hôn xong, con sẽ đưa con về sống với bố mẹ. Khi đó sinh xong, con sẽ để con mang họ bố, vậy bố có cháu đích tôn rồi, chẳng phải tốt sao?”
Bố tôi nghe vậy thì cười rạng rỡ:
“Coi như con bé còn chút đầu óc, chuyện này phải tính kỹ càng!”
Tôi gật đầu, để họ ở lại rồi cùng bàn bạc đối sách.
Tôi và Trần Trạch đã kết hôn ba năm, tài sản chung không hề ít.
Ly hôn rồi, phần của tôi tuyệt đối không được thiếu.
Chưa kể, anh ta còn mưu tính để tôi nuôi con riêng giúp anh ta.
Trong thời gian này, Trần Trạch liên tục đổi số gọi cho tôi, nhưng tôi đều phớt lờ.
Cuối cùng, anh ta không chịu nổi nữa:
“Lương Tâm, em chưa nghe anh giải thích đã kết án anh rồi! Trước khi lên đoạn đầu đài còn được hỏi cung một câu đấy!”
“Không có gì để giải thích cả. Anh ngoại tình là sự thật, lừa tôi rằng tôi mang thai đôi cũng là sự thật!”
“Trần Trạch, đừng làm tôi thấy buồn nôn nữa!”