Sau khi tỏ tình thất bại với chú nhỏ, để dỗ tôi đừng khóc nữa, anh ta liền đem người anh em đẹp trai nhất của mình… đẩy lên giường tôi.
Một đêm không ngủ, lần đầu nếm trải, tôi đắm chìm trong khao khát cuồng nhiệt của anh.
Một tháng sau, tôi hoàn toàn buông bỏ tình cảm dành cho chú nhỏ, cung kính đối đãi anh như bậc trưởng bối.
Một năm sau, lễ cưới thế kỷ giữa tôi và Trì Thừa Vũ làm chấn động cả thành phố.
Ai ai cũng ngưỡng mộ, đều khen tôi số sướng, là công chúa trời sinh.
Nhưng vào đêm tân hôn, khi tôi khoác lớp voan mỏng được chuẩn bị kỹ lưỡng, lại nghe thấy những âm thanh d ,âm m ,ị vang lên.
Trong đoạn video nhận được
Chú nhỏ quỳ bên giường, thành kính hôn lên mắt cá chân trắng nõn.
Trì Thừa Vũ đầy si mê hôn lên chiếc cổ mảnh mai.
Mà nữ chính trong đó, lại chính là h ,ung th ,ủ năm xưa h ,ại ch ,et cha mẹ tôi!
Trong cảnh tình ái đ ,iên c ,uồng ấy, Nguyễn Nghiên nhẹ c ,ắn lên ng ,ực Trì Thừa Vũ.
“Bao giờ thì ly hôn? Một năm rồi, em sắp mất kiên nhẫn rồi đấy~”
Trì Thừa Vũ r ,ên khẽ, đầy nuông chiều:
“Đợi cô ta sinh con xong, Thẩm Tri Ngư năm đó hại em thành đứa trẻ mồ côi, chịu khổ suốt mười năm, tự nhiên cũng nên để cô ta nếm trải những cay đắng ấy.”
Tôi nghiến răng tắt video, lảo đảo mở cửa muốn bỏ trốn, lại suýt chút nữa thì dừng bước.
Bốn mắt chạm nhau,
Người đàn ông mắt đỏ hoe sững sờ, rồi lập tức qu ,ỳ gối tiến lên.
“Chị ơi, chị định bỏ trốn sao? Có thể nhìn em một cái được không? Em nguyện làm ch ,ó của chị!”
…
Đóng cửa lại, tim tôi đập thình thịch.
Cho đến khi ánh mắt chạm phải bức ảnh cưới nơi cửa vào, cơn đ ,au đ ,ớn dày đặc lại siết chặt lấy tim tôi.
Nghĩ đến suốt một năm qua chẳng qua chỉ là một màn lừa dối được tính toán kỹ càng, tôi không thể kiềm chế mà chộp lấy chiếc bình sứ bên cạnh, ném mạnh về phía gương mặt vô cảm của Trì Thừa Vũ.
“Đồ l ,ừa đ ,ảo!”
Khung ảnh cưới bị ném xuống đất, khung vỡ vụn, lộ ra hai góc ảnh bên dưới.
Tay tôi run lên, chầm chậm kéo tấm ảnh ấy ra khỏi khung.
Phía sau gương mặt vô cảm là một gương mặt tràn đầy hạnh phúc đang mỉm cười.
Điểm khác biệt duy nhất là, người ngồi trên ghế mặc váy cưới lại là… Nguyễn Nghiên!
Thì ra… Trì Thừa Vũ không phải bẩm sinh đã lạnh lùng vô cảm, chỉ là tôi không xứng để thấy anh ấy nở nụ cười.
Đúng lúc này, điện thoại reo lên, là Trì Thừa Vũ.
Trước kia chỉ cần nghe thấy nhạc chuông dành riêng cho anh, bất kể tôi đang làm gì cũng sẽ bắt máy ngay lập tức.
Nhưng giờ đây, tôi chần chừ rất lâu.
Cuối cùng, tôi cũng bắt máy trước khi cuộc gọi bị ngắt.
Nhưng đầu dây bên kia, lại vang lên tiếng cười cợt nhả của chú nhỏ.
“Chỉ để khiến cô ấy mang thai mà phải tổ chức cả đám cưới, Trì Thừa Vũ, sức hút của cậu yếu đi thật rồi đấy. Tôi nghĩ không bao lâu nữa, trái tim của Tâm Tâm sẽ hoàn toàn thuộc về tôi thôi.”
“Hừ, cậu đừng mơ nữa, tôi chỉ đang làm theo kế hoạch. Còn cậu, nếu không nhanh chóng h ,ủy h ,oại hết tài sản nhà họ Thẩm, Tâm Tâm chắc chắn sẽ không chọn cậu đâu.”
“Đừng nóng mà, đến lúc đó mình chơi đòn kép! Tôi nghĩ điều Tâm Tâm muốn nhìn thấy nhất chính là một bà mẹ đơn thân tay trắng chẳng có gì.”
“Nhưng mà này, Trì Thừa Vũ, cậu phải thừa nhận đi, người mà Tâm Tâm để tâm nhất vẫn là tôi. Nếu không, sao cô ấy lại bắt tôi từ chối Thẩm Tri Ngư, mà để cậu đi… gi ,ày v ,ò cô ta?”
Hai người đàn ông tôi quen thuộc nhất, hai người duy nhất tôi từng tin tưởng.
Tôi siết chặt điện thoại, đến nỗi nắp pin bị bật ra, phần viền sắc bén đ ,âm s ,âu vào lòng bàn tay.
Máu nhỏ giọt, hòa cùng nước mắt thành một bức tranh thủy mặc mơ hồ.
Tôi c ,ắn chặt môi, mới không để tiếng nức nghẹn vỡ vụn thoát ra ngoài.
Nhưng rồi, giọng nói ngạc nhiên của Trì Thừa Vũ vang lên:
“Điện thoại của tôi… sao lại đang sáng thế này?”
Cuộc trò chuyện lập tức im bặt.
“Vợ à, em gọi anh từ khi nào vậy? Sao không lên tiếng? Em thấy không khỏe ở đâu à? Anh sẽ hủy hết lịch với khách, về nhà ngay với em!”
Giọng anh ta lo lắng, nghe chẳng hề giả dối.
Cứ như thể tất cả những gì tôi vừa nghe chỉ là ảo giác.
Tôi mấp máy môi vài lần, phải bóp mạnh lấy cánh tay mình, mới cố nén được run rẩy trong giọng nói.
Nhưng tôi còn chưa kịp nói gì, bên kia đã vang lên giọng nữ ẻo lả:
“Đều tại hai người, làm eo em đau quá~ Ai giúp em xoa xoa với~”
Hơi thở của Trì Thừa Vũ chợt trở nên gấp gáp, theo sau đó là tiếng bước chân rời đi.
Anh ta nói nhanh:
“Vợ à, anh có chút việc gấp bên này, về trễ một chút, yên tâm, đêm tân hôn tuyệt đối anh sẽ không để em một mình đâu!”
Không đợi tôi đáp, cuộc gọi đã bị cúp vội vã.