Khuôn mặt khô cằn của Thiện Nhược đột nhiên sáng bừng sinh khí, ánh mắt nhìn ta cũng trở nên rực rỡ khác thường.

Xem ra ta đoán không sai, Thiện Nhược luôn mong có ngày Thái hậu ra tay.

Thật ra, chốn hoàng cung tưởng như sóng yên biển lặng này, từ lâu đã dung chứa không ít người trong giang hồ.

Thái hậu vốn hay lễ Phật, thường xuyên ở lại trong núi. Cũng chính đầu năm nay, vì muốn điều tra hoàng hậu, bà mới quay về cung.

Một lần dẫn cung nữ dạo xuân, Thái hậu gặp được Thiện Nhược ngất xỉu, người đầy bùn đất giữa núi rừng.

Thái hậu cứu nàng về.

Thiện Nhược kể rằng, cả nhà bị sơn tặc sát hại, một mình trốn thoát, cầu xin Thái hậu thu nhận.

Từ đó nàng trở thành đại cung nữ thân cận bên người Thái hậu.

Kỳ thực, không phải Thái hậu cứu Thiện Nhược, mà là Thiện Nhược chọn Thái hậu.

Nàng không phải nữ tử tầm thường, mà là hậu nhân của Đường môn.

Cả nhà nàng cũng không phải bị sơn tặc giết hại, mà là bị Đơn Hiệp tàn sát!

Năm đó khi tranh chức minh chủ võ lâm, Đơn Hiệp muốn Đường môn ủng hộ hắn, nhưng Đường môn giữ lập trường trung lập, không chịu ra mặt.

Hắn ghi hận trong lòng, sau đó âm thầm ra tay, tiêu diệt cả môn phái.

Môn nhân tứ tán khắp nơi, còn Thiện Nhược, trong một lần vô tình, biết được Đơn Hiệp vì yêu mà nhập cung.

Vốn giang hồ và triều đình nước sông không phạm nước giếng, nhưng để trả thù, nàng bắt đầu tìm đường tiến cung.

Nàng nhắm trúng Thái hậu.

Nhưng Thái hậu từng trải nhiều năm, sao dễ dàng tin kẻ lạ?

Bà lần theo manh mối Thiện Nhược, tra ra Đơn Hiệp, cũng nắm được quan hệ giữa hắn và hoàng hậu.

Vậy nên bà không vạch trần, mà giữ Thiện Nhược bên cạnh.

Muốn dùng người giang hồ, để diệt kẻ giang hồ.

Chỉ là, điều Thái hậu không ngờ được, chính là nhi tử mình yêu thương khổ cực nuôi lớn, lại ngầm dung túng mọi chuyện.

Bà thất bại là vì quá cố chấp với chứng cứ, luôn cho rằng con trai mình là nạn nhân.

Còn ta, không giống bà.

Ta không cần chứng cứ. Hoàng đế cũng chẳng phải con ta.

Ta là kẻ mang oán mà sống lại từ địa ngục. Ta trở về, là để báo thù!

4

Nhụy Phương đã cải dung, trở nên có bảy phần giống hoàng hậu.

Trước đó, ta từng hỏi nàng:

“Nhụy Phương, ngươi có nguyện ý đổi dung mạo, đích thân trả thù? Chỉ là cần ngươi trở thành phi tần của hoàng đế. Sau khi việc này kết thúc, ngươi muốn rời cung hay ở lại, ai gia đều sẽ thu xếp chu toàn.”

Nghe thế, ánh mắt Nhụy Phương rực lên chưa từng có, lập tức quỳ xuống thật mạnh, dập đầu tạ ơn.

Cái thai trong bụng hoàng hậu đã được năm tháng, lý ra vẫn có thể chung phòng với hoàng đế.

Thế nhưng mấy hôm trước suýt xảy ra chuyện.

Nghe nói đêm đó hoàng thượng nghỉ tại cung hoàng hậu, lúc tình cảm bốc cao, hoàng hậu xuất huyết, suýt nữa mất thai.

Đơn thị vệ lập tức gọi thái y trong đêm, mới giữ được thai nhi.

Đêm đó rối loạn, thân là Thái hậu, ta đương nhiên phải có mặt chủ trì đại cục.

Hoàng hậu còn hôn mê trong phòng, hoàng đế khoác áo ngoài, ngồi bên ngoài điện, mặt đầy lo lắng.

Đơn Hiệp thì chẳng thấy đâu.

Trong điện có đốt một loại hương vô danh, che lấp mùi hỗn tạp, khiến mọi người dần bình tĩnh lại.

“Hoàng nhi à, con còn trẻ, nhiều khi hành sự quá lỗ mãng.”

Ta cầm khăn gấm che mũi, hạ giọng trách nhẹ.

Hoàng đế lộ vẻ lúng túng:

“Mẫu hậu dạy chí phải. Là lỗi của nhi thần.”

“Trong hậu cung giờ ngoài hoàng hậu, chẳng còn phi tần chính quy nào. Nếu con thấy cô quạnh, hãy chọn thêm vài người vào cung bầu bạn.”

Thật ra phi tần khác trong hậu cung, từ lâu đã chết thì nhiều, phát điên thì không ít, tất cả đều do hoàng hậu thủ đoạn độc ác và hoàng đế dung túng.

“Mẫu hậu, xin đừng nhắc lại nữa. Trong lòng nhi thần, chỉ có một mình Thi Ngọc thôi.”

Hoàng đế chẳng cần nghĩ cũng liền từ chối.

Ta mỉm cười, khẽ liếc Hoàng Bảo Toàn đứng sau lưng hắn.

Tên thái giám từng lấy việc hành hạ ta làm vui kia, giờ không dám nhìn thẳng ta nữa.

Hắn khom người, khẽ nói với hoàng đế:

“Hoàng thượng, thái y dặn rằng trước khi hoàng hậu sinh, không thể phòng sự, còn tận năm tháng.

Nô tài đã chọn cho ngài một tiểu cung nữ, được huấn luyện kỹ càng, đảm bảo làm Hoàng thượng hài lòng.”

“Thật chứ?”

Hoàng đế mắt sáng rỡ.

“Dĩ nhiên là thật. Xin Hoàng thượng yên tâm. Hoàng hậu chuyên tâm dưỡng thai, tuyệt đối không biết chuyện này.”

“Đã vậy, tối nay đưa người đến gặp trẫm.”

Vì sao hoàng đế thà cùng người khác chia sẻ hoàng hậu, cũng không thay lòng?

Ta hiểu rõ nhất, bởi hoàng đế có tật thích lạ trên giường, chỉ có hoàng hậu mới chịu được hắn.

Chỉ khi hoan ái với hoàng hậu, hắn mới thật sự hưởng thụ.

Đó là bí mật ta từng phát hiện khi còn hầu hạ ở cung hoàng hậu.

Hoàng đế và hoàng hậu, đúng là đôi biến thái trời sinh một cặp!

Nhụy Phương từng trải qua tra tấn của Hoàng Bảo Toàn, nên hoàn toàn có thể ứng phó.

Nàng nhập cung Cần Chính điện, trở thành cung nữ thân cận của hoàng đế.

Tuy chưa có danh phận, nhưng điều đó không quan trọng.

Ta dặn nàng:

“Đừng vội. Những gì thuộc về ngươi, sớm muộn cũng là của ngươi.”