Cản trở lang trung mang thuốc tới, để bà phát bệnh tim mà qua đời.

“Nói chuyện gì?” Hốc mắt ta phủ một tầng hơi nước.

“Nói chuyện ngươi cùng quả phụ tẩu tẩu của mình bức chết mẹ ta, hay nói về sự bạc tình của ngươi?”

Ta không nhìn ông ta, sợ chỉ cần đối mặt sẽ khiến ta yếu lòng.

Sắc mặt ông ta thoáng lúng túng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Là cha sơ sót dạy dỗ, mới khiến con gái đối với phụ thân mình có thái độ như vậy.”

“Cha?” Ta cười lạnh. “Ngươi thì tính là cha gì chứ? Tấm lòng ngươi từ đầu tới cuối đều dồn hết cho hai mẹ con kia. Ngươi từng quan tâm ta chưa? Dù chỉ một lần?”

Lý trí của ta như sắp đổ vỡ, cảm xúc dâng trào dữ dội.

“Ta đã chịu đủ cuộc sống ở phủ Hầu. Gọi là tiểu thư, nhưng sống còn không bằng một hạ nhân.”

“Mẫu thân ta yêu ngươi suốt mười bảy năm, đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn còn đợi ngươi đến gặp lần cuối. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi từng thương bà dù chỉ một lần không?”

Lời chất vấn của ta như từng chiếc kim bạc đâm thẳng vào lòng ông ta.

Tay ông run rẩy, môi trắng bệch, không thốt nên lời.

Ta xoay người rời đi, chẳng buồn ngoái lại.

“Lẫm Thuần… đợi đã… cha…”

Chương 7

Mãi đến sau khi mẫu thân qua đời, ta mới biết cái gọi là “chân tướng” mà bà nói, lại là một màn trò hề hoang đường đến mức nào.

Mười sáu năm trước, Văn Thục Vân ngỡ rằng trưởng tử nhà họ Tô sẽ thừa kế tước vị, liền không do dự mà gả cho hắn.

Tô Tiệm Sinh sau khi bị bỏ rơi, uống say mèm trên thuyền dạo.

Lúc đó ông ta nhận nhầm mẫu thân ta thành người thanh mai trúc mã, Văn Thục Vân, rồi xảy ra chuyện hoang đường một đêm.

Tỉnh lại, ông ta cho rằng mẫu thân ta vì hám danh vọng mà giở trò bỏ thuốc hạ dược.

Sau đó, ông cưới mẫu thân ta vào cửa, nhưng lại để lộ bản chất thật.

Bao nhiêu hận thù, uất nghẹn đều trút cả lên người ta và mẫu thân.

Có nữ nhân nào lại cam tâm sống uổng phí cả đời trong chốn thâm viện khuê phòng?

Sự lạnh lùng của Tô Tiệm Sinh như một lưỡi dao, trên người mẫu thân đầy rẫy những vết thương cũ mà ông ta từng khắc xuống.

Bà vẫn thường nói: “Phụ thân con ắt có nỗi khổ riêng, chờ ông ấy nghĩ thông rồi sẽ tốt thôi.”

Mẫu thân bị tình yêu làm mờ mắt, nhưng ta thì nhìn rất rõ.

Từ sau khi trưởng tử nhà họ Tô qua đời, Tô Tiệm Sinh như biến thành một con người khác.

Ông ta đưa mẹ con Văn Thục Vân tham dự đủ loại yến tiệc mỗi dịp lễ tết.

Cùng họ tản bộ dạo chơi trên phố, chọn mua đủ thứ lễ vật làm vui lòng.

Ông ta lo liệu mọi chuyện để Tô Nguyệt Nguyệt, kẻ vốn không đủ tư cách, có thể đường đường chính chính vào học xá.

Cho họ hưởng mọi đãi ngộ dưới ánh hào quang của phủ Định Viễn Hầu, còn ta và mẫu thân thì mãi mãi là cái bóng không thể lộ diện.

Sau mười sáu năm giày vò, mẫu thân ta oán hận mà chết.

Ông ta muốn được ta tha thứ? Không đời nào.

Chương 8

“Lẫm Thuần, là cha sai rồi. Mẹ con, cha đã không còn cách nào bù đắp. Về với cha đi, cha sẽ đối xử tốt với con.”

Lời xin lỗi muộn màng, kẻ chết chẳng thể nghe, kẻ sống chẳng muốn nhận.

Ta sẽ không chấp nhận để ông ta dùng một câu “cha sai rồi” để xóa sạch mọi tội lỗi năm xưa.

“Tô đại nhân, hãy để mọi chuyện kết thúc trong yên lặng.”

Giọng ta dứt khoát, không mang lấy một tia ấm áp.

Tô Tiệm Sinh không ngờ ta lại cứng rắn đến vậy, ông nghĩ ta sẽ thuận nước đẩy thuyền, bỏ qua mọi chuyện.

Thấy ta không lay chuyển, ông ta đành thu lại vẻ ăn năn, đổi thành giọng điệu bất lực:

“Con không muốn về, cha không ép. Nhưng cha vẫn sẽ luôn đợi con quay lại Tô gia.”

“Vậy còn Tô Nguyệt Nguyệt?” Ta thấy nực cười. Ông ta muốn tô vẽ bức tranh hòa thuận, ta lại không để ông toại nguyện.

“Nguyệt Nguyệt là tỷ tỷ của con, nó đã đủ đáng thương vì phải sống nương nhờ nhà người rồi, con đừng chấp nhặt với nó nữa.”

Sự né tránh trong giọng điệu ông ta ta nhìn thấu cả.

Tình cảm của ông với mẹ con họ quả là sâu đậm.

“Vậy ý ngài là, ta phải tiếp tục sống kiếp bị người đời chỉ trỏ, mang tiếng con hoang? Sự quan tâm của ngài, ta không dám nhận.”

Thấy Tô Tiệm Sinh ngập ngừng muốn nói mà không nói nên lời, ta chẳng buồn tranh luận thêm.

Ông ta thở dài bất lực, sau một lúc như tự trấn an tâm lý, cuối cùng cất tiếng:

“Mộ của mẹ con, ta đã dời về từ đường họ Tô, sau này khi ta mất, sẽ táng chung với bà ấy. Như vậy… con vừa lòng chưa?”

Nghe đến đây, lửa giận trong lòng ta lập tức bùng cháy.

“Ngài dựa vào đâu? Bà bị ngài bức chết, chết rồi cũng không được yên sao?”

“Đến khi trăm tuổi, ta sẽ đích thân giải thích với mẹ con.”

Ông ta nói mà thiếu tự tin, cẩn trọng dò xét phản ứng của ta.

“Ta đang chuẩn bị nạp đại bá mẫu con làm kế thất. Về phủ Hầu một chuyến đi, con là con gái ruột của ta, đại sự như vậy nên có mặt.”

Kế thất? Mẫu thân ta mới mất được bao lâu?

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/ky-menh-hong-trang/chuong-6-ky-menh-hong-trang/