Cô ta nhếch môi khiêu khích:
“Cô có muốn đi mở rộng tầm mắt không?”
“Dù sao thì loại người như cô, có khi cả đời cũng chẳng sờ được đến cửa xe Ferrari đâu.”
Dì hai đẩy cô ta ra ngoài, vừa đi vừa nói:
“Cô ta chịu đi mới lạ, ai bảo tính khí cô ta khó chịu như thế…”
“Tôi đi.”, tôi đáp.
04
Tôi dần bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào mắt Khúc Mạn Mạn.
Chỉ vạch trần bộ mặt giả tạo của cô ta thôi là chưa đủ.
Dù những người họ hàng này có biết cô ta từng bắt nạt tôi, họ vẫn sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ vì tiền.
Tôi phải xé toang lớp mặt nạ “thiên kim giả” của cô ta.
Vừa rồi tôi đã ngắt quyền chi tiêu phụ của em trai mình.
Tôi rất chờ mong, một Khúc Mạn Mạn không còn “chi tiêu thân mật” sẽ dùng gì để mở cửa xe Ferrari?
Mọi người ùn ùn kéo nhau xuống lầu.
Dì hai và em họ lập tức la lên đầy khoa trương:
“Trời ơi, McLaren kìa!”
“Chị dâu, chị lái McLaren tới đó hả? Cái xe này đúng là khí chất của chị luôn ấy!”
Sắc mặt Khúc Mạn Mạn lại không được tốt cho lắm.
“Ờ, đúng là xe của tôi.”
“Nhưng loại xe này nhà tôi nhiều quá rồi, lái chán rồi. Hôm nay đông người, chi bằng ngồi chiếc bên cạnh vậy.”
Em họ định nói thêm gì đó thì thấy Khúc Mạn Mạn đã mở cửa chiếc xe bên cạnh ngồi vào.
“Mercedes cũng tốt mà, đi Mercedes cũng được.”
Tôi híp mắt quan sát,
Nếu tôi không nhầm, chiếc Mercedes kia chính là xe của hãng cho thuê dưới tên tôi.
Quả là trời sinh một cặp, giả công tử gặp giả thiên kim, ai cũng tưởng mình vớ được của quý. Thú vị thật.
Khúc Mạn Mạn gọi mọi người lên xe.
“Hôm nay tài xế nghỉ, Thiên Trí lại đang bàn một đơn hàng hai trăm triệu, nên tôi đành phải đích thân lái xe đưa mọi người.”
Cô ta hếch cằm về phía tôi.
“Sao, cô đi chung với bọn tôi hay là tự quét mã đi xe đạp chia sẻ?”
Em họ xen vào:
“Chị dâu đúng là rộng lượng ghê, chị ta đối xử với chị như vậy, mà chị vẫn không chấp nhặt.”
Tôi thật sự bị độ mặt dày của bọn họ làm cho cạn lời.
Cô ta bắt nạt tôi là do “trẻ người non dạ”, tôi đưa bằng chứng ra thì lại thành lỗi của tôi à?
Tiền đúng là có thể khiến người ta không cần lý lẽ, bịa chuyện không chớp mắt.
Nhưng tôi rất tò mò, sau này khi họ phát hiện “thiên kim giả” mà họ hết lòng nịnh bợ, đến cả mấy trò khoe khoang cũng là dùng tiền của tôi, thì sẽ là vẻ mặt gì nhỉ?
Càng nghĩ tôi càng thấy buồn cười, tâm trạng cũng tốt hơn.
“Không cần đâu, xe của tôi cũng đậu dưới lầu.”
Nói rồi, tôi bấm chìa khóa trong tay, ngồi lên chiếc McLaren bên cạnh.
05
Pha này khiến em họ suýt rớt cằm.
“Sao chị lại có chìa khóa xe của chị dâu? Chị dâu, sao chị lại đưa chìa khóa cho chị ấy vậy?”
Khúc Mạn Mạn ấp úng.
Dì hai liền vội vàng nói đỡ:
“Còn phải hỏi à, chắc chắn là Thiên Trí đưa chìa khóa cho nó chứ sao. Mạn Mạn này, con phải về nói với Thiên Trí cho rõ, xe như thế này mà để Trần Tân Nguyệt lái đúng là lãng phí. Con nhỏ làm shipper, lỡ làm xước làm móp xe thì nó lấy đâu ra tiền mà đền?”
Tôi cười cười, không buồn đáp lại, nhấn ga rời đi.
Tôi chờ trong phòng VIP của Ferrari khá lâu, mãi mới thấy đám người kia lục tục tới cửa showroom.
Qua cửa kính lớn, tôi thấy họ ríu rít kéo nhau vào.
Giọng chói lói đặc trưng của dì hai vang lên tận tầng hai.
“Trời ơi, nhiều siêu xe quá, mở mang tầm mắt thật đấy.”
“Đi theo Mạn Mạn đúng là có phúc.”
Bà ta đảo mắt nhìn quanh.
“Con bé Trần Tân Nguyệt đâu rồi? Không dám vào à?”
Em họ châm chọc:
“Chắc bị McLaren dọa cho phát khiếp giữa đường rồi, không dám đến nữa đâu.”
Cả đám người phá lên cười.
Tôi nhấp một ngụm cà phê, rồi cùng quản gia đi xuống tầng dưới.
Vừa thấy nhân viên cung kính cúi đầu chào tôi, bọn họ đều sững sờ.
Em họ chỉ tay mắng nhân viên:
“Mắt các người mù rồi à? Đi nịnh một đứa giao hàng, không thấy tiểu thư Khúc của bọn tôi vẫn chưa có ai tiếp đón sao?”
“Không biết điều, tin không tôi bảo chị dâu tôi mua cả cửa hàng rồi đuổi việc các người?”
Khúc Mạn Mạn hếch cằm nói lớn:
“Đây là thái độ phục vụ của cửa hàng các người đấy à?”
Nhân viên cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Xin lỗi, tôi là quản gia riêng của VIP hạng cao nhất. Tôi chỉ phục vụ khách hàng cấp đặc biệt. Nếu quý vị cần hỗ trợ, tôi có thể gọi đồng nghiệp khác đến giúp.”
Không gian bỗng trở nên im lặng kỳ lạ.
Em họ nhìn Khúc Mạn Mạn đầy thắc mắc.
“Chị dâu, chị có nhiều siêu xe vậy mà không phải là VIP của Ferrari sao?”
Khúc Mạn Mạn mặt đỏ bừng.
“Tôi không thích Ferrari, tôi thường mua McLaren với Aston Martin hơn…”
“Hơn nữa, tôi chưa từng nghe nói gì đến quản gia riêng cả. Trần Tân Nguyệt, cô thuê diễn viên ở đâu vậy, dám giả mạo nhân viên Ferrari à?”
Dì hai kéo tay mẹ tôi nói nhỏ:
“Con bé Tân Nguyệt này thật là… tôi không muốn nói nặng lời đâu… nhưng ai trong nhà mà không biết nó là người thế nào? Có cần phải diễn trò đến thế không?”