“Tân Nguyệt, con thuê người này hết bao nhiêu tiền? Chẳng lẽ con nghĩ dựng được màn kịch này là lừa được tụi dì sao?”
Mọi người đồng loạt cười rộ lên.
Em họ cười nghiêng ngả:
“Cười chết mất thôi, chị à, trước giờ em không biết chị lại có khiếu ‘tấu hài’ thế đấy.”
Quản gia ghé sát tai tôi, hỏi nhỏ:
“Cô Trần, có cần tôi gọi bảo vệ mời họ ra ngoài không?”
Em họ cười nhạo không kiêng dè:
“Ối trời, diễn nhập tâm thật đấy. Còn đòi mời tụi tôi ra ngoài? Ha ha ha…”
Dì hai ngồi bệt xuống sàn bắt đầu ăn vạ:
“Hôm nay tôi cứ ngồi đây, xem ai dám đụng vào tôi. Đụng thử xem, tôi lăn ra ăn vạ cho coi.”
Tôi lắc đầu. “Không cần.”
Mời bọn họ ra thì làm sao tôi còn được xem kịch hay nữa?
Quản gia hiểu ý, yên lặng đứng lui về sau lưng tôi.
“Hứ, làm bộ làm tịch.”
“Không cần à? Tôi thấy cô sợ bị vạch mặt thì có.”
Khúc Mạn Mạn nghịch ngón tay, thở dài đầy ẩn ý.
“Ferrari bây giờ đúng là càng ngày càng tệ, chó mèo gì cũng chui vào được để khoe mẽ.”
Mọi người đều hiểu cô ta đang mỉa tôi, lại phá lên cười một lần nữa.
Giữa lúc đang cười cợt, ánh mắt em họ bỗng bị chiếc F80 trưng bày giữa sảnh thu hút.
Cô ta lập tức chạy tới, gần như dán mặt vào xe.
Cô ta ôm lấy chiếc F80 không buông, hét lên với Khúc Mạn Mạn:
“Chị dâu mau lại đây, đây là chiếc F80 mà chị nói đấy à?”
“Trời ơi, lớp sơn này, da ghế này… chỉ cần được ngồi một lần thôi, có chết cũng mãn nguyện.”
“Chị dâu, lát chị lái thử xe có thể cho em đi ké không?”
06
Khúc Mạn Mạn lập tức vui vẻ đồng ý:
“Đương nhiên rồi.”
Quản gia thấp giọng nói gì đó vào bộ đàm.
Khúc Mạn Mạn mở cửa xe định bước vào, nhưng bị nhân viên bán hàng vừa tới ngăn lại.
“Thưa cô, xin hãy quay lại khu vực tham quan.”
Anh ta kéo em họ tôi đang dán người lên xe ra, ra hiệu cho người bên cạnh.
Ngay lập tức có người bước lên lau kỹ lại chỗ cô ta vừa chạm vào.
Khúc Mạn Mạn bị hành động công khai ghét bỏ này làm cho xấu hổ không để đâu cho hết.
“Các người làm gì vậy? Tôi muốn mua xe, các người đang cản trở tôi lái thử đấy à? Cẩn thận tôi kiện các người!”
Nhân viên bán hàng liếc mắt nhìn cô ta từ đầu đến chân.
“Thưa cô, đây là mẫu F80 Hypercar mới ra mắt năm nay của chúng tôi, giá thị trường khoảng ba chục triệu. Nếu cô muốn mua xe, có thể cân nhắc thử các thương hiệu khác phù hợp hơn.”
Khúc Mạn Mạn bị câu “không mua nổi thì đừng chạm vào” nói thẳng mặt làm cho choáng váng.
Cô ta tức đến giậm chân.
“Ý anh là gì? Ba chục triệu với tôi chỉ là tiền tiêu vặt, cái đồ chó mắt nhìn người thấp, ai nói tôi mua không nổi?”
Nhân viên vẫn bình tĩnh:
“Là thế này thưa cô, nếu cô thực sự muốn lái thử, bên chúng tôi cần xác minh tài chính trước.”
Khúc Mạn Mạn hừ lạnh một tiếng, rút từ túi xách ra chiếc thẻ phụ màu đen:
“Thấy chưa? Đây là thẻ đen cao cấp nhất của ngân hàng, anh nghĩ tôi không có tiền chắc? Đừng coi thường người khác.”
Nhân viên nhận lấy thẻ, quan sát kỹ, rồi quay đầu nhìn về phía tôi,
Chỉ vì dãy số trên thẻ giống hệt chiếc thẻ tôi từng dùng khi mua xe lần trước.
Tôi khẽ gật đầu với anh ta.
Nhân viên trả lại thẻ, làm động tác mời:
“Mời cô theo tôi thanh toán tiền đặt cọc, chúng tôi sẽ lập tức sắp xếp cho cô lái thử.”
Khúc Mạn Mạn cau mày:
“Đặt cọc gì cơ? Các người là cửa hàng lừa đảo à? Ai đời lái thử còn phải trả trước?”
Nhân viên kiên nhẫn giải thích:
“Là thế này thưa cô, các mẫu xe khác đúng là không cần đặt cọc khi lái thử, nhưng vì F80 là mẫu giới hạn, giá cả cũng rất cao, nên chúng tôi thu khoản đặt cọc hai triệu là để đảm bảo chỉ phục vụ khách có nhu cầu mua thực sự.”
Em họ khinh thường nói:
“Lắm thủ tục thật đấy. Các người có biết chị dâu tôi giàu cỡ nào không? Đừng nói hai triệu, chị ấy mua luôn cả chiếc ba chục triệu cũng chẳng thành vấn đề.”
Khúc Mạn Mạn cứng miệng:
“Trả thì trả, trả xong tôi muốn anh lập tức xin lỗi tôi!”
“Không thì chờ bị kiện mất việc đi.”
Cô ta hùng hổ bước đến máy POS, cầm thẻ phụ của tôi quẹt lên máy.
“Được rồi chứ? Mau quỳ xuống xin lỗi tôi đi!”
Nhân viên liếc nhìn máy POS rồi nói:
“Xin lỗi cô, thẻ của cô đã bị đóng băng, giao dịch thất bại.”
Người thân trong nhà vây lại bàn tán ồn ào:
“Sao lại thế được? Mới có hai triệu thôi mà, sao lại không quẹt được?”
“Không thể nào, bảo là thiên kim hào môn mà hai triệu cũng không có à?”
Khúc Mạn Mạn gào lên:
“Câm miệng! Mấy người nói bậy cái gì? Ai nói tôi không có hai triệu?”
Cô ta vớ lấy máy POS ném xuống đất.
“Cái máy rác rưởi này chắc chắn bị hỏng rồi! Đổi cái khác cho tôi ngay!”
Nhân viên vừa ghi lại hóa đơn, vừa mang đến máy POS mới cho cô ta.
Nhưng lần quẹt thứ hai vẫn là kết quả y hệt.
Tôi nhẹ nhàng hỏi:
“Sao vậy, đại tiểu thư Khúc, chẳng lẽ cô không rút ra nổi hai triệu? Hay để tôi cho vay một ít nhé?”
“Cút đi!”
“Chắc là hệ thống ngân hàng bị trục trặc, tôi gọi điện hỏi xem.”
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/khong-lam-chi-gai-tot-nua/chuong-6-khong-lam-chi-gai-tot-nua/