Ta là tôn thất Vương phi của tĩnh quốc, Tĩnh An Vương phi, có một vị phu quân yêu ta như mạng, tên gọi Tạ Chiêu.
Năm đó, Vân phủ bị gian nhân h ,uyết tẩy, may nhờ Tĩnh An Vương kịp thời đến cứu, ta mới giữ được một m ,ạng nhỏ.
Khi ấy toàn bộ Vân gia chỉ còn sót lại một nữ nhi là ta.
Hắn đối với ta vừa gặp đã động tâm, liền cưới ta vào phủ, phong ta làm chính phi. Tiếng lành Vương gia sủng thê, cả kinh thành không ai không biết.
Thẳng đến khi ta mang thai sáu tháng, một lần vô tình đi ngang hậu hoa viên, lại nghe được hắn dặn dò quân sư:
“Chuẩn bị cho tốt, đến khi Vương phi mang thai tròn bảy tháng thì lập tức dâng thuốc thúc sinh. Độc khí trong người Dụ Quý phi lại phát tác, đã không thể trì hoãn thêm, chỉ còn cách để Vân Sương sinh sớm.”
“Thần y từng nói, chỉ có máu t ,im hài tử do Vân Sương sinh ra mới có thể hoàn toàn giải độc.”
“Ai bảo h ,uyết mạch nàng ta đặc biệt, hài tử nàng sinh ra, máu nơi tâm đầu có thể giải vạn độc.”
Quân sư thở dài: “Nếu Vương phi biết được năm xưa h ,uyết án Vân gia là do Vương gia bày mưu sai khiến, chỉ sợ lòng sẽ đ ,au đến t ,an n ,át.”
Tạ Chiêu lạnh giọng đáp: “Đám tử sĩ năm ấy được ta phái đi h ,uyết tẩy Vân gia đều đã bị ta hạ độc d ,iệt kh ,ẩu, nay không còn ai biết rõ chân tướng nữa.”
Quân sư than một tiếng: “Nhưng đ ,ứa b ,é vừa sinh đã lấy máu t ,im, e rằng khó giữ được m ,ạng. Còn về phía Vương phi…”
Giọng Tạ Chiêu băng lãnh, không mang chút tình cảm: “Bản vương đã ban cho nàng phú quý tột đỉnh, thân phận Vương phi, nàng còn muốn gì thêm nữa?”
…
Hài t ,ử trong bụng đột ngột đá mạnh một cái, kéo ta từ cơn đờ đẫn ngoài cửa sổ tỉnh lại.
Mặt ta lạnh buốt, đưa tay sờ thử, mới hay nước mắt đã đầm đìa từ lúc nào.
Trong phòng, quân sư dài giọng than thở:
“Vương gia, đó cũng là c ,ốt nh ,ục của ngài, ngài thật sự nhẫn tâm sao?”
Tạ Chiêu lạnh lùng nói:
“Ta từng hứa với Dụ nhi, cả đời này sẽ không để bất kỳ nữ nhân nào sinh hạ cốt nh ,ục của ta. Nếu không vì cứu nàng, ta tuyệt sẽ không để Vân Sương mang thai.”
“Chuyện này tuyệt đối không thể lộ ra, không thể để Vân Sương biết được. Thần y đã nói, đứa trẻ ấy phải được nuôi đủ bảy tháng thì h ,uyết tâm đầu mới có công hiệu.”
Ta giữ chặt bát thuốc trong tay, lặng lẽ lui bước, lui đến tiền viện bên ngoài thư phòng.
Tỳ nữ thân cận là Vân Nhi thấy ta mặt mày trắng bệch bước ra, hoảng hốt đến hồ ,n phi phách tán:
“Vương phi làm sao vậy, sao sắc mặt lại kém thế?”
Ta siết chặt tay nàng, lau sạch nước mắt trên mặt, cắn răng:
“Đỡ ta về phòng, không được để ai biết ta từng đến đây.”
Về đến phòng, ta đóng chặt cửa, vừa ngã lên giường, nước mắt liền tuôn trào như đê vỡ.
Thì ra Tạ Chiêu không phải là ân nhân cứu m ,ạng của ta, mà là kẻ đã t ,àn s ,at cả nhà Vân gia.
Thì ra, tất thảy mọi thứ năm đó, chỉ vì muốn giải độc cho tiểu thanh mai của hắn, Thẩm Dụ Nhi.
Đêm ấy Vân phủ như đ ,ịa ng ,ục trần gian, khắp nơi là ánh lửa phản chiếu trên đ ,ao k ,iếm.
Hơn trăm nhân khẩu trong nhà đều bị gi ,et dưới tay đám h ,ung đồ, chỉ còn sư huynh đang du phương thoát nạn.
Ngay cả tổ mẫu già yếu và tiểu đệ mới chào đời cũng bị đ ,am ch ,et trên mũi đ ,ao.
Cảnh ấy như á ,c m ,ộng, ta mãi không thể tỉnh.
Sau đó là Tạ Chiêu như thiên thần giáng thế, vươn tay kéo ta ra khỏi đ ,ịa ng ,ục.
Vân gia ta là thế gia y dược, chuyên nghiên cứu giải độc, có phương pháp riêng biệt.
Phụ thân ta không thích quan trường, dù cung đình nhiều lần chiêu dụ vào cung làm Thái y, ông vẫn một mực từ chối.
Ông nói: “Người giỏi giải độc, tất phải tinh thông hạ độc. Kẻ học y nhà họ Vân, nhất định phải giữ lòng nhân từ, hành y phải có đức.”
Các sư huynh đệ theo học y dưới trướng phụ thân, đều phải tuân theo tôn chỉ ấy.
Đến đời phụ thân, Vân gia chỉ có mình ta là con gái.
Thuở nhỏ ta mắc chứng b ,ệnh lạ, phải dùng độc công độc để trị, cho nên từ nhỏ đã nếm qua trăm loại độc, vô số linh dược quý hiếm.
Theo lời phụ thân, máu của ta đã trở thành một vị dược dẫn.
Còn tâm đầu h ,uyết của tr ,ẻ s ,ơ s ,i /nh chưa đầy trăm ngày của Vân gia, lại được đồn đại có thể giải bách độc, lời đồn hoang đường không rõ từ đâu truyền ra.
Vậy mà Tạ Chiêu lại tin.
Một năm trước, người trong lòng hắn, Dụ Quý phi trong cung, trúng kỳ độc.
Ta cũng bó tay không thể giải, Thái y phán rằng, nếu không tìm được thuốc giải, nàng ta không sống nổi quá một năm.
Vì vậy, Tạ Chiêu khiến ta mang thai.
Thì ra hắn chưa từng yêu ta, hắn chỉ muốn lấy đ ,ứa tr ,ẻ trong bụng ta, làm thuốc dẫn giải độc cho Dụ Quý phi.