Mọi người đỏ hoe mắt, bàn tán ầm ĩ:

“Tề Xuyên rốt cuộc là tu mấy kiếp, mới khiến công chúa si tình đến thế!”

“Nếu là ta thì đã sớm nhận tội rồi, cả đời này cũng không phụ lòng công chúa!”

“Phải đó! Hắn còn cố chấp như vậy, còn đáng mặt làm nam tử sao?”

Tất cả đều phẫn nộ nhìn ta, như thể hận không thể thay thế ta mà chịu chết.

Còn ta, chẳng hề bận tâm.

Ta chỉ tiến lên một bước, giật mạnh trâm khỏi tay công chúa.

Nàng không đề phòng, trâm rơi xuống tức thì.

Ngay sau đó, cấm quân lập tức tiến đến khống chế nàng từ mọi hướng, phòng ngừa nàng lại làm chuyện dại dột.

Ta không thèm nhìn nàng lấy một cái, chỉ bình thản quỳ xuống trước hoàng thượng:

“Hoàng thượng, giờ đây đã không còn trở ngại gì nữa, xin người hạ lệnh hành hình.”

Ánh mắt ta quét qua phụ thân và đệ đệ đang lo lắng đứng bên, cất giọng lớn:

“Thần còn có một điều thỉnh cầu!”

“Kể từ giây phút này, bất kỳ ai còn dám vì thần cầu tình đều là đại bất kính với hoàng thượng! Xin người hạ chỉ, coi tất cả là đồng đảng của thần, xử tử không tha!”

Phụ thân và đệ đệ lập tức đứng chôn chân tại chỗ.

Những người vừa định lên tiếng cầu xin cũng đều biến sắc.

Việc ta nhất mực cầu chết không giải thích, đã khiến họ vô cùng khó hiểu.

Giờ lại nhẫn tâm muốn kéo họ chết chung, lập tức khiến mọi người phẫn nộ.

Ai nấy đều mắng ta vô tình vô nghĩa.

Giữa tiếng chỉ trích ngập trời, tai ta tinh nhạy nghe thấy xung quanh lại có động tĩnh của binh mã.

Nhưng… vẫn chưa đủ.

Vì vậy ta lại dập đầu một lần nữa:

“Thần nguyện chịu hình, cầu hoàng thượng thành toàn!”

Ngay khi hoàng thượng vung tay ra lệnh, đao phủ tay cầm dao liễu tiến lên phía trước.

Đao đầu tiên chém xuống, ta lập tức cảm nhận được cơn đau đớn tột cùng khi da thịt bị xé toạc. Mồ hôi lạnh trào ra như mưa.

Xung quanh vang lên một trận kinh hô, rất nhiều người không nỡ nhìn tiếp, vội vàng đưa tay che mắt.

Thế nhưng ta lại nở một nụ cười mãn nguyện:

“Tiếp tục đi, đừng dừng lại.”

Giữa những ánh mắt nhìn ta như kẻ điên dại, đao phủ vung dao lần thứ hai, rồi lần thứ ba…

Chỉ vài nhát, thân thể vốn đã đầy thương tích của ta lại càng rách nát hơn.

Ngay cả đao phủ cũng không nỡ xuống tay nữa, ánh mắt hắn đầy thương hại nhìn ta:

“Tề đại nhân, ngài cúi đầu nhận tội đi, đừng cố chấp nữa.”

“Án lăng trì kéo dài suốt ba ngày, mỗi ngày đều phải lóc thịt róc xương, đến khi chẳng còn gì để cắt, chẳng còn gì để róc nữa mới dừng.”

“Đây tuyệt đối là cơn đau không ai có thể chịu nổi!”

Ta cố gắng ngẩng đầu nhìn hoàng thượng.

Lúc này, người đang siết chặt tay vịn long ỷ, sắc mặt lộ rõ vẻ không đành, đôi môi khẽ run như muốn nói gì đó.

Ta khẽ lắc đầu với người, rất nhẹ, gần như không ai nhận ra.

Hoàng thượng lập tức hiểu ý, hít sâu một hơi:

“Tiếp tục hành hình!”

Tiếng kêu rên thảm thiết của ta vang lên từng đợt, sắc mặt của phụ thân, đệ đệ và công chúa cũng dần trắng bệch.

Còn ta, lờ mờ nghe thấy âm thanh binh mã ngoài xa càng lúc càng gần.

Cuối cùng, ngoài pháp trường truyền đến một tiếng quát lớn:

“Cẩu hoàng đế khi người quá đáng! Chúng ta nhất định phải cứu Tề đại nhân ra ngoài!”

Ta biết, thời khắc chân tướng sáng tỏ,cuối cùng cũng đến.

Một đội quân hùng hậu rầm rập tiến vào pháp trường, bao vây tất cả chúng ta.

Tiểu đầu mục của bọn họ nhanh chóng đánh lui đao phủ, kéo ta lên lưng ngựa.

Một vẻ mặt như thể sẵn sàng vì ta mà chết không tiếc.

Mọi người đồng loạt kinh hô:

“Cái gì? Tề Xuyên tư dưỡng binh mã? Hắn rốt cuộc muốn làm gì?”

“Khó trách hắn cứng rắn đến vậy, chẳng lẽ đã sớm có ý tạo phản?”

“Ta đúng là mù mắt rồi! Ban nãy còn cầu tình cho hắn! Đáng ra phải để hoàng thượng một đao chém chết hắn mới đúng!”

Ta quay đầu nhìn về phía phụ thân, trong mắt ông không hề có chút đau thương, ngược lại còn ánh lên một tia phấn khích khác thường.

Đệ đệ và công chúa cũng mang vẻ mặt giống hệt.

Cảm nhận được ánh mắt của ta, phụ thân lập tức đổi sang nét mặt bi ai, lớn tiếng quát:

“Nghịch tử! Ngươi dám tạo phản! Từ nay về sau, ta và ngươi đoạn tuyệt quan hệ!”

Đệ đệ cũng vội phụ họa:

“Đúng vậy, ca! Hoàng thượng đãi ngươi không bạc, còn đem công chúa gả cho ngươi, sao ngươi lại dám phản nghịch như thế?!”

Công chúa cũng lấy tay che mặt khóc nức nở:

“Tề Xuyên, cho dù ta yêu chàng sâu đậm đến mấy, nhưng trước đại nghĩa quốc gia, ta tuyệt đối không thể bao che cho chàng. Chàng hãy tự thú đi.”

Nhìn ba người họ ăn ý phối hợp diễn trò, ta không nhịn được bật cười lạnh:

“Vậy sao?”

“Ta là người thân ruột thịt của các ngươi, mà ta vừa bị coi là tạo phản, các ngươi liền vội vàng đạp ta xuống đáy, còn hăng hái hơn cả khi xin tha cho ta ban nãy!”

Không khí lập tức yên lặng như tờ.

Mọi người đều cau mày nhìn ta, suy ngẫm về ẩn ý trong lời nói ấy.

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/tam-co-thien-ha/chuong-6-tam-co-thien-ha/