Người phụ nữ tri kỷ bên cạnh Tuỳ Thần xuất hiện vào tháng thứ ba tôi mang thai.

Giữa họ chưa từng vượt quá giới hạn, chỉ dừng lại ở mức mập mờ.

Thế nhưng một ngày nọ, Tuỳ Thần tan làm về nhà, đưa cho tôi một đóa hồng đỏ thắm.

Ngay lúc ấy, phía trên đầu anh ta bỗng hiện ra một hàng bình luận nổi bật:

【Nam chính mua cho nữ phụ một bông, còn mua cho nữ chính chín mươi chín bông, cuối cùng cũng nhận ra lòng mình rồi sao?】

【Còn bốn tháng nữa thôi, nữ phụ, vợ cũ, sẽ “ra đi”. Sinh non lại kiên quyết giữ con, cuối cùng ch ,et vì đứa trẻ. Mà cái ch ,et của cô ta, lại vừa hay thành toàn cho nam nữ chính.】

【Chỉ có mình tôi thấy nữ phụ đáng thương sao? Đứa con cô ta iiều m ,ạng sinh ra, sau này đến cả mộ mẹ ruột cũng chẳng buồn đến thăm.】

【Nữ phụ chỉ là công cụ thôi mà, tồn tại của cô ta chỉ để dốc tiền dốc sức cho nam chính, để anh ta có vốn bước vào giới thượng lưu.】

Tôi nhìn đóa hồng đơn độc trong tay, lại khẽ chạm vào cái bụng đang dần lớn lên của mình, cuối cùng cũng đưa ra một quyết định khó khăn.

Chồng thì thay lòng, con thì m ,áu Iạnh,

Tôi chẳng cần ai trong số họ cả.

1.

Tuỳ Thần treo áo khoác lên, vẻ mặt có chút hoảng hốt.

Anh đã về đến nhà, nhưng rõ ràng trái tim vẫn còn lưu luyến bên ngoài.

Anh nhìn tôi, ngón cái tay phải khẽ cọ vào ngón trỏ, đó là thói quen nhỏ mỗi khi anh bất an.

Tôi cắm đóa hồng vào bình hoa ở cửa ra vào, mở miệng trước:

“Có chuyện gì sao?”

Tuỳ Thần gật đầu, sau đó thở dài một hơi.

“Một khách hàng quan trọng từ nước ngoài mới về, khách sạn đặt thì lại hơi xa. Anh nghĩ chắc mai mới về được, nhưng mà…”

Anh liếc nhìn bụng tôi, vẫn chưa lộ rõ, ánh mắt đầy lo lắng:

“Anh không thể để em ở nhà một mình, không yên tâm chút nào!”

Tôi chăm chú nhìn vào mắt anh.

Anh cũng nhìn lại tôi, không hốt hoảng, không né tránh, bình thản đến mức suýt khiến tôi quên mất hàng loạt bình luận đang trôi lơ lửng trên đầu anh:

【Nam chính sắp đi gặp nữ chính rồi! Hôm nay chính là ngày tỏ tình của họ!】

【Lần đầu tiên của cặp đôi chính, ngọt đến phát rồ luôn!】

【Đứa con đầu tiên của nữ chính cũng sẽ được hoài thai đêm nay nhỉ. So với đứa bé ốm yếu mà nữ phụ sinh ra, thì con của nữ chính mới là người thừa kế thật sự.】

【Tôi cũng mê couple chính đấy, nhưng nam chính làm thế này chẳng khác gì ng ,oại t ,ình trong hôn nhân, mà còn là khi vợ đang mang thai, có hơi c ,ặn b ,ã quá rồi.】

【Ơ kìa, nữ phụ đến ch ,et còn chẳng biết gì cơ mà. Cô ta đâu có đ ,au khổ, còn cảm thấy có lỗi với tình cảm sâu nặng của nam chính nữa kìa.】

Tôi đọc từng dòng bình luận, lòng như bị ai đó b ,óp nghẹn rồi x ,é n ,at.

Tôi bắt đầu nhìn thấy những bình luận này từ tháng trước.

Và cũng nhờ chúng mà tôi biết, thế giới chúng tôi đang sống, thực ra chỉ là một cuốn tiểu thuyết.

Còn Tuỳ Thần, chồng tôi, chính là nam chính trong truyện.

Bình luận nói rằng người chồng đã bên tôi suốt mười năm, giờ đây có một mối quan hệ mập mờ với người khác.

Họ cùng nhau uống trà, trò chuyện, đi xem ca nhạc, ngắm sao đêm…

Và người phụ nữ đó, chính là nữ chính định mệnh của anh.

Có lẽ vì tôi im lặng quá lâu, Tuỳ Thần nghi hoặc vỗ nhẹ vào tay tôi:

“Dĩ Nam, em sao vậy?”

Tôi cúi đầu, giấu đi lớp sương mờ trong mắt.

“Không sao, công việc quan trọng mà, anh cứ đi đi.”

“Công việc sao có thể quan trọng bằng em được!”

Tuỳ Thần mím môi, dứt khoát.

“Nếu xảy ra chuyện gì, cả đời này anh sẽ hối hận mất!”

Đứa con này, chúng tôi đã mong đợi từ rất lâu.

Ngày tôi báo tin có thai, Tuỳ Thần gần như xúc động đến bật khóc.

Anh nói cảm ơn tôi đã cho anh một gia đình, một bến đỗ để neo lại cuộc đời.

Kể từ ngày đó, Tuỳ Thần càng đối xử với tôi tốt hơn, hủy hết các buổi xã giao để về đúng giờ mỗi ngày, không nỡ để tôi ở nhà một mình.

Tôi gắng gượng nở nụ cười:

“Em sẽ gọi chị gái đến, nhờ chị ấy qua đây ở cùng em một lát…”

“Được!”, Anh trả lời quá nhanh, cắt ngang lời tôi.

Tuỳ Thần cũng nhận ra bản thân quá nôn nóng, liền chữa lại:

“Anh yên tâm nhất là có chị gái em. Có chị ấy ở đây, chắc chắn không sao! Anh đi đây, trước chín giờ sáng mai anh sẽ về. Nếu có chuyện gì, nhất định phải gọi ngay cho anh!”

Anh vào phòng ngủ, tìm đồ thay.

Trong lúc anh đang loay hoay, tôi lặng lẽ lấy ví anh ra, rút hết thảy thẻ trong đó, chỉ để lại một cái duy nhất.

Anh cầm túi vội vã rời đi, thậm chí không ngoảnh lại nhìn tôi lấy một lần.

2.

Tuỳ Thần đi rồi, bình luận cũng theo đó biến mất.

Thế nhưng cái tên “nữ chính” mà bình luận nhắc tới, tôi vẫn nhìn thấy rõ ràng.

Cô ta tên là Thẩm Tuệ.

Buồn cười thay, tôi lại quen cô ta.

Chính là thư ký của một đối tác làm ăn với Tuỳ Thần.