Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói từng chữ:
“Là thật. Vài ngày nữa còn muốn mời Thống lĩnh Thôi đến uống rượu mừng của chúng ta đấy.”
Lồng ngực Thôi Nghiễn phập phồng kịch liệt, mắt dán chặt vào thánh chỉ, gân xanh nổi đầy trán:
“Tuế An! Chỉ vì ta đổi suất xuất cung, nàng liền cố tình dùng Thất hoàng tử để chọc ta ghen sao?”
“Gia đây nói cho nàng biết, nàng muốn thành thân với ai thì thành! Gia mà nhíu một cái mày, gia sẽ mang họ nàng!”
Hắn kéo Giang Đường đi, để lại một câu:
“Tuế An, giận dỗi cũng phải có chừng mực! Không thì sau này, để xem nàng và nhà họ Trình kết cục thế nào!”
Rồi quay gót rời đi.
Hắn cũng biết, giận dỗi phải có giới hạn.
Nhưng xưa nay, chỉ cần hắn không vui, hắn liền cố ý thân mật với Giang Đường.
Thấy ta đau lòng, hắn lại như con cún nhỏ quấn quýt bên ta.
“Tuế An, nàng biết mà, ta thân với Giang Đường là để nàng ghen. Ta không chịu được khi nàng quan tâm người khác. Ta cần cảm giác nàng luôn để mắt đến ta.”
“Nhìn nàng khóc vì ta, nhìn nàng ghen vì ta, ta mới biết trong lòng nàng có ta.”
Nhưng ta sống trong hậu cung hiểm độc, là đại cung nữ thân tín của hoàng hậu nương nương.
Hoàng hậu nắm hậu cung trong tay, ta ngày nào cũng bận đến chân không chạm đất.
Dù cố gắng chu toàn đến mấy, vẫn có lúc không thể để tâm đến Thôi Nghiễn.
Hết lần này đến lần khác.
Ta bận rộn chuẩn bị yến tiệc, hắn liền đùa giỡn cùng Giang Đường.
Ta tổn thương đau lòng, hắn lại như con chó nhỏ mềm mỏng tìm kiếm sự chú ý.
Nhưng ta ngày càng không còn hạnh phúc.
Trong mối tình này, ta đã mệt mỏi đến kiệt sức.
Đến hôm nay, ta chỉ muốn…
Giải thoát.
5
Vừa thấy ta, ánh mắt cha mẹ đã không rời khỏi người ta.
Cháu nhỏ của ta mới ba tuổi, đang là tuổi thơ ngây, nó ngẩng đầu nhìn ta:
“Gì kỳ vậy, con chưa từng thấy cô cô này mà?”
Một câu nói, khiến tất cả chúng ta đều đỏ hoe vành mắt.
Mẫu thân ôm cháu cười, khóe mắt ngấn lệ lăn tròn:
“Viên Viên à, Tuế An cô cô trước kia ở trong cung làm việc, chịu nhiều khổ sở…”
Lời mẹ còn chưa nói xong, Viên Viên đã “lạch bạch lạch bạch” chạy đến trước mặt ta, đưa ta một viên kẹo:
“Cô cô, mẹ nói khi miệng đắng thì ăn kẹo sẽ ngọt lại. Viên Viên không nỡ ăn viên này, để dành cho cô cô ăn.”
Ta bóc viên kẹo, bỏ vào miệng, vị ngọt lan tỏa khắp đầu lưỡi.
Những tháng ngày căng thẳng trong cung, lo sợ từng bước, những mệt mỏi chán chường vì Thôi Nghiễn thay lòng đổi dạ, phút chốc như tan biến.
Ta đã về nhà rồi.
Về lại mái nhà có cha mẹ yêu thương, huynh trưởng chở che.
Không cần ngủ cũng phải chừa lại ba phần cảnh giác, sợ người ta hãm hại.
Không cần cúi đầu rụt cổ khi đi lại, sợ lỡ va vào ai cao quý mà gây họa cho nương nương.
Mẫu thân vừa đăm chiêu vừa thủ thỉ:
“Đúng là máu mủ ruột rà, Viên Viên vốn rất lạ người, lần đầu gặp Tuế An mà lại chịu đưa kẹo.”
“Ta ngày ngày ngóng, đêm đêm trông, cuối cùng cũng chờ được con về. Thôi đại nhân ba tháng trước đã phái người đến dò ý. A Nghiễn nhà ta đã săn được nhạn từ sớm, hằng ngày còn lùng khắp nơi tìm đồ quý làm sính lễ cho con.”
“Dù mới về nhà đã phải bàn chuyện cưới xin, nhưng hai đứa con tình ý đã sâu, A Nghiễn cũng là do mẹ nuôi lớn, hai nhà lại sát vách. Ngày mai mẹ sẽ sang tìm nhà họ Trần bàn ngày lành cưới hỏi cho hai con.”
Ca ca ta cũng cười tươi:
“A Nghiễn bằng tuổi huynh, con trai huynh giờ đã ba tuổi, tên đó vẫn còn chờ muội. Muội lấy hắn, bọn ta cũng yên tâm.”
Những dòng chữ cũng hân hoan nhảy ra:
【May quá, nhà họ Trình đều là đồng minh của Thôi Nghiễn chúng ta cả! Bé cưng, ngày mai nàng mau vào cung đưa thiệp, nói với hoàng hậu là nàng hối hận rồi. Khi còn chưa tấu lên Thánh thượng, mọi chuyện vẫn còn kịp xoay chuyển!】
【Nữ chính à, chuyện tình cảm của hai người, ta thật sự đau tim vì lo quá rồi. Có cảm giác như mình đang lo cho con trai cưới vợ ấy! Nhưng may quá, sắp tu thành chính quả rồi.】
【Thôi Nghiễn ở trong cung nặng lời, giờ lại đang ôm áo yếm của bé cưng mà vò nát kìa, khó đoán thật đấy. Thằng ngốc này cuối cùng cũng bị trừng phạt, bé cưng, nhìn hắn yêu nàng sâu đậm như thế, tha thứ cho hắn đi mà!】
Ta bỗng thấy thật buồn nôn.
Tại sao?
Tại sao Thôi Nghiễn làm gì cũng có lý do chính đáng?
Những dòng chữ kia gọi ta là bé cưng, nhưng từng câu từng chữ đều đang bênh vực Thôi Nghiễn.
Chúng bị mù à? Không thấy Thôi Nghiễn hết lần này đến lần khác ăn nói hồ đồ, hết lần này đến lần khác lượn qua lại giữa ta và Giang Đường hay sao?
Vì thế, đối diện ánh mắt mong chờ của mẫu thân và đại ca, ta thẳng thừng đưa ra thánh chỉ ban hôn.
“Hoàng hậu nương nương đã làm chủ, gả con cho Thất hoàng tử. Ba ngày nữa, trong cung sẽ phái người đến bàn chuyện hôn lễ. Từ nay về sau, sẽ phải phiền mẫu thân vất vả rồi.”