Trời nóng năm mươi độ, vị hôn phu của tôi lại từ chối mở điều hòa cho đám công nhân đang đến trang trí căn nhà mới của chúng tôi.
Đám công nhân tìm đến tôi cầu xin, nhưng tôi chỉ lạnh lùng nhìn họ.
Chỉ vì kiếp trước, tôi đã lén mở điều hòa cho họ sau lưng vị hôn phu.
Không ngờ cuối tháng, hắn cầm tờ hóa đơn tiền điện tăng thêm đúng một trăm tệ, nổi trận lôi đình mà ch ,ửi r ,ủa tôi:
“Con đ ,àn b ,à đ ,ê t ,iện này, đây là một trăm tệ đấy! Cô đúng là phá của! Chúng ta là khách hàng, là thượng đế! Còn bọn chúng, có làm đến ch ,et cũng là điều đương nhiên! Vậy mà cô lại cung phụng chúng như ông nội vậy, cô thật đáng kh ,inh! Hôm nay tôi sẽ cho cô thấy, con người trong nhiệt độ cao có bị nóng ch ,et hay không!”
Tôi gi ,ãy gi ,ụa không thoát, bị hắn l ,ôi vào phòng xông hơi kín mít giữa cái nóng ngột ngạt, sống sờ sờ mà bị h ,ấ //p ch ,et bên trong.
Khi mở mắt ra, tôi quay về đúng khoảnh khắc đám công nhân vừa tìm đến tôi cầu xin.
Tôi nhìn về phía người đàn ông mặc bộ đồ giống hệt đám công nhân ấy, nhưng lại là cha chồng tương lai, một tỷ phú ngầm.
Kiếp này, tài sản bạc tỷ của cha chồng, để tôi thừa kế cho rồi!
1
“Chủ nhà, thật sự không phải bọn tôi làm quá đâu, trời nóng quá rồi, bọn tôi thật sự không chịu nổi nữa! Chỉ cần mở điều hòa một chút thôi, bọn tôi thề, chỉ cần anh chịu bật điều hòa một lát, cho dù có liều cả cái m ,ạng này, bọn tôi cũng nhất định sẽ sửa nhà cho anh thật đẹp!”
Người thợ cả đứng đầu nhóm nhìn tôi đầy van nài, vì trời quá nóng, môi anh ta đã nứt nẻ, bộ đồ làm việc trên người thì ướt đẫm mồ hôi.
Những anh em đi theo làm việc cùng anh ta cũng nhìn tôi đầy hy vọng.
Thời tiết thật sự khắc nghiệt, mới chỉ mười giờ sáng mà nền đất bên ngoài đã đủ nóng để chiên trứng, huống gì đây còn là tầng mười tám, lại hướng ra mặt trời.
Vậy mà tôi vẫn lạnh lùng nhìn bọn họ, thản nhiên từ chối yêu cầu.
“Không đời nào. Các người đến đây là để làm việc cho chúng tôi. Vị hôn phu của tôi đã trả cho các người từng ấy tiền, chẳng lẽ còn phải bỏ thêm tiền ra nữa? Thay vì nói nhảm, không bằng mau đi làm việc đi!”
Tôi nghiêm mặt gắt gỏng, trong mắt những người công nhân đang mệt mỏi rã rời kia, tôi chẳng khác gì á ,c qu ,ỷ bò ra từ đ ,ịa ngụ ,c.
Nhưng bọn họ đâu biết, tôi chính là ,ác qu ,ỷ thật, một á ,c qu ,ỷ đã tr ,ọng s ,inh, trở lại để báo th ,ù đ ,òi m ,ạng!
Kiếp trước, tôi không đành lòng nhìn công nhân làm việc trong cái nóng kh ,ủng kh ,iếp như vậy, đã lén mở điều hòa cho họ sau lưng vị hôn phu.
Tôi làm rất kín kẽ, quả thật lúc đó Trần Gia Hằng không phát hiện.
Cuối tháng, khi nhà sửa xong, nhìn căn nhà còn đẹp hơn cả mong đợi, tôi vui mừng định nói với Trần Gia Hằng thưởng thêm tiền cho thợ.
Ai ngờ hắn ta lại nổi trận lôi đình, cầm tờ hóa đơn tiền điện xông đến trước mặt tôi, tôi chưa kịp mở miệng đã bị hắn tát ngã xuống đất.
Gương mặt hắn méo mó vì tức giận, b ,óp c ,ổ tôi thật chặt, như thể muốn m ,o //c m ,ắt tôi ra dán lên tờ hóa đơn.
“Tôi đã nói không được để đám công nhân đó dùng điều hòa, cô sao lại không nghe?! Cô có biết tháng này tiền điện nhiều hơn tháng trước một trăm tệ không hả?!”
“Một trăm tệ đấy! Cô đúng là phá của! Chúng ta là khách hàng, là thượng đế! Còn bọn chúng, có làm đến ch ,et cũng là chuyện đương nhiên! Vậy mà cô lại coi chúng như ông nội mà cung phụng, cô thật đê tiện!”
Tôi vùng vẫy trong vô vọng, muốn giải thích rằng: một trăm tệ để đổi lấy căn nhà đẹp như vậy rất đáng, huống chi còn giữa trưa nắng năm mươi độ, không mở điều hòa thì có thể ch ,et người!
Nhưng tôi còn chưa kịp nói gì, đã bị Trần Gia Hằng nh ,ốt vào phòng xông hơi kín mít giữa nhiệt độ cao.
“Hôm nay tôi sẽ để cô biết, con người có ch ,et vì nóng hay không! Để cô hiểu được một trăm tệ ấy kiếm khó như thế nào!”
Trần Gia Hằng g ,ào lên, đóng sầm cửa lại, mặc kệ tôi vùng vẫy gi ,ãy ch ,et bên trong, cuối cùng bị sống sờ sờ h ,ấ //p ch ,et.
Thậm chí đến tận hôm sau, người ta mới phát hiện ra th ,i th ,ể tôi.
Tôi siết chặt tay, móng tay đ ,âm vào lòng bàn tay để cố nuốt cơn th ,ù h ,ận tận x ,ương t ,ủy.
Đã quay lại một lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không lặp lại con đường cũ. Tôi phải b ,áo th ,ù, bắt đầu từ cha ruột của Trần Gia Hằng.
2
Tôi nhìn về phía người đàn ông nhỏ bé nhất trong đám công nhân.
Ông ta tên Trần Kiến Quốc, cao chưa đến một mét rưỡi, mặc bộ đồ công nhân màu xanh lá cũ kỹ, người thì gù lưng, từng nhát từng nhát cẩn thận quét sơn lên tường.
Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ ông chỉ là một công nhân bình thường không có gì đặc biệt.
Nhưng ông lại là một tỷ phú, và là cha ruột của Trần Gia Hằng!