Ta sống đã ngàn năm, tiêu dao tự tại.

Vì muốn đánh thức ký ức kiếp trước của người tình chuyển thế, ta cam nguyện làm hộ quốc thần tiên cho nhà họ Tiêu suốt mười mấy năm.

Trong phủ, ta quán xuyến trạch viện, mọi sự đâu vào đấy.

Ngoài phủ, ta trấn giữ hầu môn, ngăn vạn y ,êu qu ,ỷ xâm phạm.

Tận tâm tận lực, chưa từng sơ sót.

Mọi người đều đã xem ta như chính thất của hầu phủ.

Vậy mà đến ngày thành thân, thế tử lại thay cô dâu, cưới người thanh mai yếu đuối từ thuở nhỏ vào cửa.

Hắn thần sắc thản nhiên, chẳng lấy làm lạ:

“Thanh Hà không như nàng, nàng không cần danh phận ràng buộc.

Nàng ấy là phàm nhân, không thể sống mà không chỗ dựa, ta phải cho nàng ấy một danh phận.”

Ta thầm thở phào một hơi.

Dây tơ hồng của Nguyệt lão lần này hiếm hoi lầm lạc,

Ta nhận sai người,

Chỉ chưa biết nên mở lời với hắn ra sao.

1

Đêm trước ngày thành thân, Tiêu Lam Thu hiếm hoi thu lại dáng vẻ khinh bạc thường ngày, bình tĩnh ngồi xuống, muốn bàn chuyện hôn ước với ta.

Ta sai người pha loại trà hảo hạng nhất, tự tay dâng lên.

Trời chạng vạng.

Rặng trúc xanh trong sân lay động theo gió, tiếng gió rì rào, nhìn không rõ lắm.

Tựa hồ phía xa thấp thoáng bóng yêu kết tụ.

Trong lúc thất thần, không biết cành trúc nào không chịu nổi gió, rơi lả tả mấy phiến lá xuống.

Vừa khéo rơi vào chén trà.

Tiêu Lam Thu vốn đã không ưa khóm trúc này, số lần ghé qua viện ta đếm được trên đầu ngón tay.

Lúc này càng tỏ ra chán ghét.

Chân mày khẽ nhíu, ngẩng lên nhìn ta.

Bàn tay đang nhận lấy chén trà khựng lại, rồi sau đó cứng rắn rụt về.

Nước trà trong veo phản chiếu vẻ mặt có phần lúng túng của ta, ta cười gượng, vội đặt chén trà sang bàn gỗ bên cạnh.

“Đêm nay gió lớn thật.”

Hắn không đáp lời, giữa chân mày lại càng thêm vẻ chán ghét.

Một lúc lâu sau mới thản nhiên nói:

“Bạch Thường, hôn ước giữa chúng ta vốn không người làm mai, không thể xem là có giá trị.”

Ta không hiểu ý lắm, nhưng theo lễ tục mà phàm nhân coi trọng, lời hắn cũng không sai, bèn khẽ gật đầu.

Ánh mắt hắn thoáng lộ vẻ hài lòng, ngừng một chút rồi nói tiếp:

“Nhà Thanh Hà gặp đại nạn, mấy chục nhân mạng đều mất, nay chỉ còn mình nàng, chín ch ,et một sống đến kinh thành nương tựa ta, ta không thể bỏ mặc.”

Lời này cũng có lý.

Một nữ tử tay không tấc sắt, sống giữa loạn thế này hẳn rất gian truân.

Nương nhờ người bạn thời thơ ấu, thanh mai trúc mã, cũng chẳng có gì sai.

Thấy ta không phản bác, cuối cùng Tiêu Lam Thu cũng nói rõ mục đích đêm nay.

“Bạch Thường, nàng là yêu, vốn không giống phàm nhân, không bị trói buộc bởi lễ giáo thế tục.

Thanh Hà thì không như vậy, nàng ấy hiện giờ cô độc vô thân, càng cần có chỗ dựa từ nhà chồng. Vậy nên, tân nương trong lễ thành thân ngày mai, đổi thành nàng ấy đi.”

Ta sững người giây lát, khó tin nổi.

Nhưng trong lòng lại âm thầm suy tính cách gật đầu đồng ý mà không khiến ai nghi ngờ.

Dù sao, việc nhận nhầm người tình chuyển thế cũng thật quá mất mặt.

Ta cũng chưa nghĩ được cách nào để mở miệng với Tiêu Lam Thu, người đã đính ước với ta từ nhỏ.

Nay hắn chủ động đề nghị, muốn sửa sai thay đổi số mệnh,

Thật hiếm có.

Ta đương nhiên sẽ không từ chối.

2

Trước khi đi, Tiêu Lam Thu đẩy cửa viện.

Trên cánh cửa gỗ sơn đỏ, một hàng chữ đột nhiên rơi vào mắt hắn.

Nét chữ non nớt nguệch ngoạc, nhưng dấu khắc vẫn rất rõ ràng.

Theo ánh nhìn của hắn, là mấy chữ:

“Ghét y ,êu qu ,ái!”

Chữ này, là mười mấy năm trước, lúc ta mạo hiểm cứu hắn.

Khi ấy, hắn vừa khóc vừa dùng d ,ao găm lén khắc lên.

Năm đó, yêu loạn hoành hành, cả nhà hầu phủ ra ngoài du ngoạn, không may chọc phải xà yêu ngàn năm.

Lúc hiểm họa cận kề, ta đúng lúc đi ngang qua.

Sợi tơ hồng nơi cổ tay n ,óng b ,ỏng đến khó chịu,

Ta liền cho rằng Tiêu Lam Thu chính là người ta cần tìm.

Để bảo vệ song sinh trong lòng, hầu gia và phu nhân đồng ý thỉnh cầu của ta.

Từ đó, hắn trở thành “trai n ,uôi” của ta.

Sau khi ta đại chiến ba trăm hiệp với xà yêu, mới phát hiện hầu gia và phu nhân trúng đ ,ộc quá nặng, không th ,u ,ôc nào cứu được.

Tiếp tục dây dưa với xà yêu cũng vô ích.

Ta kéo hai đứa nhỏ trở về hầu phủ.

Đứa đệ đệ nhỏ hơn, mắt đỏ hoe, im lặng không nói, nhưng dường như vẫn còn chút o ,án h ,ận.

Tiêu Lam Thu thì khóc lóc trong lòng ta không ngừng.

“Vì sao ngươi không cứu cha mẹ ta! Mau đi cứu họ đi!”

“Ta ghét ngươi! Ta hận ngươi!”

Sau này, đệ đệ hắn theo một đạo sĩ phiêu bạt đi xa.

Tiêu Lam Thu kế thừa vị trí thế tử.

Bao nhiêu người dòm ngó hắn như hổ rình mồi.

Cả hầu phủ rộng lớn, trong ngoài đều đầy sóng gió.

Vì một tờ hôn ước, ta bảo vệ hầu phủ suốt mười năm.

Lúc đầu, ai nấy đều e dè ta, con hồ Iy ngàn năm, làm việc đều dè dặt.

Nhưng sau một thời gian dài chung sống, họ cũng hiểu ta chẳng phải loại y ,êu ng ,hiệt t ,àn á ,c.

Rồi dần thân thiết.

Mỗi lần gặp, đều cung kính gọi một tiếng “Phu nhân”.