Dương Sương lướt điện thoại vài cái, hợp đồng khá dài, cô ấy kéo đến cuối.
“Chị Nghiên, em đi với chị! Em sớm đã chẳng muốn làm ở Vân Thuẫn nữa rồi.
Giờ Hoàn Cầu Mậu Liên tăng lương cho em, em còn chần chừ gì nữa?”
Lưu Na cầm điện thoại, vẻ mặt đầy do dự:
“Chị cứ thấy có gì đó không ổn trong chuyện này…”
Còn chưa nói xong, Dương Sương đã chen vào:
“Chị Na, chị kỹ quá rồi đấy. Hợp đồng rõ ràng thế kia, chỉ cần ký rồi thì sợ gì Hoàn Cầu Mậu Liên giở trò?”
Lưu Na há miệng, nhưng không tìm được lời phản bác.
Đây cũng là lý do khiến tôi quyết định nhảy việc, hợp đồng viết rõ ràng trắng đen, không sợ người ta giở thủ đoạn.
Dương Sương khoác tay lên vai Lưu Na:
“Chị Na, đừng chần chừ nữa. Cả ngày làm việc vất vả, chẳng phải cũng chỉ vì tiền sao?
Chúng ta cùng nhau đi đi.”
Lưu Na trầm ngâm mấy giây, rồi dứt khoát:
“Được! Tôi cũng đi Hoàn Cầu Mậu Liên.
Vân Thuẫn đã không xem nhân viên là người, thì chúng ta cũng chẳng cần giữ thể diện với nó.”
Cuối cùng, cả nhóm 12 người đều đồng ý cùng tôi nhảy việc sang Hoàn Cầu Mậu Liên.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, từng người trong nhóm đều do tôi dẫn dắt, ai nấy đều có vai trò riêng, thiếu ai cũng ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
Tôi nói:
“Được rồi, đã quyết định rời đi, vậy trước khi đi, những bức xúc trước đây… chúng ta phải xả cho sướng đã.”
Thời gian còn lại, chúng tôi ở lại văn phòng, lướt điện thoại, xem video, không ai động vào dự án mới.
Ba giờ chiều, tôi dẫn cả nhóm 12 người lên tầng cao nhất.
Tâm trạng lần này hoàn toàn khác lần trước. Lần trước tôi đi cầu xin, phải hạ mình.
Khiến lão sếp chó đó tưởng mình cao quý, chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái.
Còn lần này, tôi mang theo tâm thế “kiếm chuyện”, ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.
Lên tới tầng cao nhất, tôi dẫn cả nhóm thẳng tới văn phòng sếp.
Đi được nửa đường thì bị thư ký chặn lại.
Cô ta thấy tôi dẫn theo cả một đoàn người, vẻ mặt đầy căng thẳng, chưa từng thấy cảnh tượng này:
“Các người định làm gì thế?”
Tôi lướt thẳng qua thư ký:
“Đi tìm sếp.”
“Ê! Các người không hẹn trước!”, Thư ký gọi với theo, nhưng không dám tiến lại ngăn.
Tôi cười khẩy:
“Thế mới đúng chứ, làm công ăn lương thôi mà, cần gì liều mạng vì ai?”
Đẩy cửa vào, hai người trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn, vẫn là hai gương mặt quen thuộc, sếp và tổng giám đốc Lôi.
Tôi đi thẳng tới trước mặt sếp, cách bàn làm việc, nhìn ông ta từ trên xuống.
Thấy tôi dẫn theo cả đám người, trên mặt sếp thoáng qua một tia hoảng hốt:
“Cô… cô định làm gì?”
Tôi chống hai tay lên bàn, hỏi:
“Sếp, tôi hỏi lại một lần nữa, mấy cái ghi nhận vắng mặt của chúng tôi có xóa được không?”
Sếp hơi sững người, không ngờ trận thế lớn vậy chỉ để hỏi chuyện này.
Ông ta lập tức bình tĩnh lại, chỉnh lại quần áo, lạnh nhạt đáp:
“Tôi đã nói rồi, công ty có quy định, mấy người không xin phép thì không thể xóa.”
Tôi:
“Nhưng chúng tôi ở lại công ty tăng ca, nếu cần có thể trích xuất camera, tại sao lại không thể xóa?”
Sếp:
“Mấy người đã ở công ty sao không đi quẹt thẻ? Đó là thái độ không coi trọng quy định công ty.
Không xóa được, coi như cho các người một bài học nhớ đời!”
Tôi:
“Nhưng việc đó cũng có lý do! Nếu không phải khách hàng đột ngột đổi lịch, chúng tôi đã không phải tăng ca, cũng sẽ không quên chấm công!
Cả nhóm có người đã 5 ngày không về nhà, cuối cùng giao đúng hạn, công ty tránh được tổn thất, vậy mà vẫn không thể xóa ghi nhận vắng mặt?”
Phản bác của tôi khiến sếp rất khó chịu:
“Tôi là sếp hay cô là sếp?
Hoàn thành dự án đúng hạn vốn là công việc của mấy người!
Mới làm đúng trách nhiệm của mình mà đã lên mặt, không làm được thì cút!”
Không khí lập tức đông cứng lại, đúng là khiến người ta lạnh lòng.
Tôi không giận, mà bật cười:
“Được, chính miệng ông nói đấy! Đừng có nuốt lời!”
Tôi lấy đơn xin nghỉ việc đã chuẩn bị sẵn, đặt lên bàn:
“Ký vào đây.”
Sếp khựng lại, mất mấy giây mới phản ứng được:
“Cô… các người… cái này là…”
Tôi đẩy đơn nghỉ việc về phía ông ta, chỉ vào chỗ cần ký:
“Ngay đây, ký đi.”
Mặt sếp đỏ bừng:
“Cô đang đe dọa tôi à? Hừ! Đừng tưởng thế là tôi sẽ mềm lòng. Để tôi xem nào… ha, tên của cả 12 người nhóm cô đều có trên này. Thật tưởng tôi không dám ký à?”
Tôi khoanh tay trước ngực, bình tĩnh nhìn ông ta:
“Thì ông ký đi.”
Mất một nhóm dự án tuy không khiến công ty tê liệt
nhưng cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ dự án.
Mà sếp lại rất sĩ diện, nếu không đã chẳng tỏ vẻ “chó chê mèo lắm lông” như vậy.
Tình huống hiện tại chính là ép ông ta vào thế bí.
Không ký thì chứng minh ông ta nhát, mất mặt.
Ký thì mất cả một nhóm dự án, muốn xây dựng lại không phải chuyện dễ.
Tôi cười:
“Nếu ông không dám ký, vậy thì xóa hết ghi nhận vắng mặt cho chúng tôi.”
“Hừ!”, Sếp hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng hạ bút.
“Xem ra các người cũng chẳng còn trẻ nữa, nhà trả xong nợ chưa? Xe trả xong chưa? Con cái không đi học? Cha mẹ không bệnh sao?”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://ngontinh.blog/cu-nhay-dat-gia/chuong-6-cu-nhay-dat-gia/